Một Nghìn Năm Nhìn Người Qua Cầu

447 35 5
                                    

     Tên truyện: Một Nghìn Năm Nhìn Người Qua Cầu
     Author: HoiThL2
     Thể loại: đam mỹ, 1x1
__________
     Abeno, anh có nghe thấy gì không? Là tiếng con tim em vỡ ra đó! Tại sao anh lại thất hứa như vậy? Anh từng rằng chúng ta sẽ bên nhau đến răng long đầu bạc, anh từng nói rằng chúng ta sẽ đến hoàng tuyền. Vậy thì tại sao? Tại sao anh lại ra đi trước em? Tại sao lại bỏ mặc em ở nơi trần thế này một mình? Không có anh... em biết phải làm sao? Không có anh, ai sẽ đánh thức em dậy mỗi buổi sáng? Không có anh, ai sẽ đưa em đi làm? Không có anh, ai sẽ nhắc nhở em đi tắm? Không có anh, ai sẽ cho em ôm ngủ? Không có anh.... em biết phải làm sao? Anh mau nói đi, anh hãy mau tỉnh dậy và nói cho em biết đi!
     ....Đợi em anh nhé!
_____
     -" Tin tiếp theo: một căn nhà đã bốc cháy dữ dội trong đêm hôm qua. Căn nhà là của anh Ashiya Hanae và anh Abeno Haruitsuka. Được biết, hai anh là người yêu của nhau, anh Abeno Haruitsuki đã qua đời cách đây ba tháng. Theo bên phía cảnh sát, nguyên nhân vụ cháy là do Ashiya Hanae phóng hỏa tự tử vì quá đau lòng trước cái chết của người yêu."
_____
    -" Ngươi còn chờ gì mà không uống?"_ Mạnh bà nhìn cậu thanh niên chần chừ uống chén canh, hỏi.
    -" Tôi muốn biết Abeno đã đi chưa?"_ Ashiya mắt vô hồn nhìn vào chén canh đáp lại Mạnh Bà.
    -" Abeno? Abeno Haruitsuki?"_ Mạnh Bà hỏi tiếp.
    -" Phải, anh ấy đã qua chưa?"
    -" Cậu ta đã qua cầu rồi!"
    -" Đã... qua... cầu... rồi!"_ Nếu đã qua cầu rồi thì cậu cũng không cần uống làm gì nữa. Người đã đầu thai biết khi nào gặp lại?
    -" Nếu ngươi thật sự yêu cậu ta và muốn qua cầu cùng cậu ta thì ta biết một cách đấy!"
    -" Thật? Xin bà hãy chỉ cho tôi."
    -" Nhảy  xuống sông kia, chờ một nghìn năm!"_ Mạnh Bà đưa tay chỉ vào dòng sông đầy rẫy nguy hiểm kia.
     Ashiya nhìn về phía dòng sông. Không do dự mà định đi nhảy xuống liền bị Mạnh Bà ngăn lại.
    -" Ngươi thật sự muốn nhảy dù biết dưới đấy không có gì ngoài đau đớn?"_ Mạnh Bà nghiêm ngặt hỏi. Bà ở nơi này đã hơn ba nghìn năm đã nhìn thấy hơn vạn người qua cầu, cũng đã nhìn thấy hơn ngàn người vì thương nhớ người yêu ở dương trần mà nhảy xuống dưới cây cầu này. Một số vì chịu không được sự thống khổ dưới sông nên đã trở thành ngạ quỷ, một số vì nhìn người thương tay trong tay với người khác qua cầu mà cũng trở thành ma sai. Cậu bé này thoạt nhìn yếu ớt như vậy, bà sợ sẽ không chịu đựng được...

    -" Tôi thật sự muốn chờ anh, cùng anh ấy qua cầu, cùng anh ấy đầu thai chuyển kiếp!!!"_ Cậu nhìn thẳng vào Mạnh Bà kiên quyết nói. Nếu có thể cùng anh ấy đi qua cây cầu này, cùng ấy chuyển kiếp con người... cùng anh ấy làm thêm một điều cuối cùng nữa, cậu hết tất thảy đều đồng ý dù cho  nó có đớn đau ra sao.

    -"Được!"_ Mạnh bà không cản Ashiya nữa, bà để cho cậu nhảy xuống nơi đớn đau dưới cây cầu Nại Hà kia. 

_____

     Một nghìn năm cậu ở dưới chân cầu chịu bao nhiêu cay đắng nhìn dòng người đi qua cây cầu kia. Mỗi lần nhìn thấy Abeno, cậu lại không chịu được, muốn bay lên đấy ôm chặt anh nhưng lại không thể. Cậu nhìn thấy anh tay trong tay với người khác, cậu đau càng thêm đau. 

_____

     Một nghìn năm đã qua, cậu cuối cùng cũng đã được cùng anh đi qua cây cầu. Nhìn thấy anh đang tiến về phía Mạnh Bà uống chén canh kia, cậu ngay lập tức chạy đến.

    -" Abeno, anh đây rồi. Anh có biết em đã chịu biết bao đau đớn để chờ ngày hôm nay không? Nào, chúng ta cùng đi đầu thai nhé!"_ Cậu ôm chặt anh, nói

    -" Cậu... là ai vậy?"_ Abeno bỡ ngỡ trước người đang ôm lấy mình kia. Cậu ta là ai vậy? Anh có quen cậu ta sao?

    -" Cái... cái gì vậy? Anh đang nói gì vậy? Là em, Ashiya đây mà!"_ Cậu hoảng hốt khi anh nghe anh nói như vậy. Anh đã quên đi tất cả về cậu. Đã quên đi tất cả về tình yêu giữa anh mà cậu từng có. Đã  quên đi tất cả...

    -" Là do anh ta đã uống canh Mạnh Bà của ta nên đã quên đi tất cả rồi. Huống hồ cũng đã ba kiếp trôi qua, anh ta quên đi cậu cũng phải!"_ Mạnh Bà nói.

    -" Đã... quên... đi... tất cả..."_ Cậu thất thần thả anh ra để anh uống chén canh kia.

     Nhìn anh đi qua cầu thêm lần nữa, cậu cười lớn:

    -" Hahaha, ta đợi người nghìn năm đổi lại người vong tình! Hahaha.... hahaha.... Như vậy thì đối với ta còn nghĩa lý gì nữa... hahaha."_ Cậu điên dại cười lớn. Cậu chờ anh nghìn năm ở dưới dòng sông thống khổ kia chỉ đổi lại được ở anh sự vong tình.

    -" Cậu trai trẻ, cậu đừng bi thương như vậy. Hãy nhìn về phía hòn đá kia đi!"_ Mạnh Bà nói.

     Cậu nhìn theo hướng Mạnh Bà về phía Tam Sinh Thạch, cậu nhìn thấy.... anh!!! Cậu thấy anh anh và cậu cùng ở chung nhau một lần nữa, cùng nhau đám cưới, cùng nhau sống đến tuổi già.... cùng nhau... một lần nữa! 

    Nước mắt cậu lăn dài trên gương mặt. Những giọt nước mắt của hạnh phúc!

    Mạnh Bà đưa chén lên mặt cậu hứng lấy những giọt nước mắt ấy. Cậu quay lại nhìn bà, ngỡ ngàng.

    -" Uống đi, chén đặc biệt đấy!"_ Bà nói

     Cậu cầm chén canh lên uống, thật ngon...

__________

     Đôi khi chúng ta phí thời gian chờ đợi những thứ vô nghĩa....

     Tuy nhiên sự chờ đợi ấy sẽ có ý nghĩa rất lớn lao....

__________

Hoàn văn 20h18m T.5/16/thg7/2020.

Tên truyện: Một Nghìn Năm Nhìn Người Qua Cầu
Author:
Thể loại: đam mỹ, 1x1





 
   

🎉 Bạn đã đọc xong [Abeno x Ashiya] Một Nghìn Năm Nhìn Người Qua Cầu 🎉
[Abeno x Ashiya] Một Nghìn Năm Nhìn Người Qua CầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ