Một buổi chiều nhẹ nhàng của tháng 4 lại trôi qua
Thế là lại chuẩn bị hết một năm học
Và Park Woojin vẫn vậy, vẫn cái cảnh đến trường để ngủ, bỏ qua mọi rào cản để tập trung cho sự nghiệp dance của mình
Park Jihoon thì khác, nó dạo này luôn vui vui vẻ vẻ, đến trường thì toàn nói cười tít hết cả mắt vào
Chẳng ai biết sao nó lại vui và hứng thú với học hành như vậy từ bao giờ, chỉ biết là bọn con gái dạo này như trao đảo hơn vì nụ cười của Jihoon.
Còn Woojin thì thừa biết, thằng tri kỉ do có "bạn mới" nên mới vui vẻ lạ thường đến vậy.
Ahn Hyungseob thì là đứa luôn miệng nói rồi, cái miệng nhỏ nhắn ấy hoạt động không ngừng, lúc nào cũng kể huyên thuyên về câu chuyện nào đó như 'sáng nay tớ mới ăn cái bánh mì bị mốc hay sao mà giờ bụng như đánh trống ấy' rồi còn nói về con mèo nhà hàng xóm mới đẻ ra 4 con mèo con xinh lắm, Hyungseob bắt về nuôi một con này, đặt tên cho nó là Judy nữa.
Mọi câu chuyện của Hyungseob đều rất bình thường và nhạt nhẽo. Nhưng Park Jihoon luôn luôn hưởng ứng câu chuyện của nó một cách thái quá như thể nó hay lắm vậy, có lẽ do Ahn Hyungseob lúc kể chuyện trông thực sự đáng yêu vô cùng.
Về phần Park Woojin, tưởng cậu ta đã ngủ từ lâu rồi, nhưng thực chất mỗi lần Ahn Hyungseob kể chuyện, cậu đều chêm vào mấy câu lãng xẹt đầy ý châm chọc
'bụng đánh trống thì đứng có xì hơi đấy nhé,tôi còn ngủ'
'mèo bẩn bỏ xừ ra lại còn vô dụng y chang cậu vậy á, nuôi chó thích hơn'
Những lúc như thế, Jihoon luôn huých vào hông thằng bạn hoặc ấn đầu nó xuống mặt bàn, vậy mà Hyungseob vẫn hồn nhiên đáp lại
'tớ không tự tiện thả boom bao giờ cả'
'vậy mấy nữa tớ sẽ nuôi thêm con chó nữa cho đủ bộ ha'
Những lúc như thế Woojin chỉ biết lắc đầu ngao ngán về độ hồn nhiên của bạn bàn trên mà thôi.
----------
Hôm nay Ahn Hyungseob về trước bởi nhóc em họ của nó là Euiwoong phải ở lại trường để họp ban chấp hành đoàn, 'đúng là tuổi trẻ tài cao', Hyungseob nghĩ, Euiwoong mới vào lớp 10 mà cái gì cũng biết, học hành hàng top, biết hát biết rap, lại còn trong ban cán bộ của trường nữa.
Hyungseob thì khác, nó cái gì cũng tàm tạm, bình thường. Học hành thì không phải kém lắm nhưng cũng gọi là vừa đủ qua môn, nó thực sự thích hát và nhảy như Euiwoong thích rap vậy, nhưng mà nó lại không có năng khiếu ấy. Tất cả những thứ nó làm được đều là do cố gắng mà ra. Đó chính là lý do Hyungseob luôn nhún nhường và cố gắng hòa nhập tốt với mọi người, nó là không có tham vọng, chỉ muốn sống 1 cuộc sống bình thường, hứng lên thì hát hứng lên thì nhảy nhót mà thôi.
Hyungseob leo lên chiếc xe bus đi ngang qua trường, nay được về sớm hơn nhiều so với các trường hay các công ty khác nên xe bus chưa đông lắm. Nó theo thói quen xuống hàng ghế cuối cùng ngồi, cắm tai nghe vào máy, bật một bản nhạc nhẹ nhàng lên, Hyungseob bắt đầu nhắm mắt và suy nghĩ, giờ về nhà sớm quá, nó muốn đi chơi một lúc. Nhưng Seob không biết đường, Euiwoong thì ở trường chưa về, Kim Samuel thì cũng đi học thêm lớp tiếng Hàn mất rồi. Nó nghĩ đến Jihoon và Woojin, hôm nay 2 đứa đấy nghỉ học chiều để đi đâu đó. Có nên gọi rủ đi ăn không nhỉ? Cơ mà Hyungseob quên chưa lấy số điện thoại của 2 đứa chúng nó rồi, thật ngốc mà, bạn bè trong lớp thì Ahn Hyungseob cũng mới quen thôi chưa thân lắm nên không còn ai cả. Vậy là phải đi về nhà và nấu mì ăn rồi xem phim cho hết ngày sao?
Đang suy nghĩ lung tung thì xe bus dừng lại, Hyungseob theo thói quen nhìn ra ngoài cửa sổ để nhìn những người khách lên và xuống xe. Cảm giác nhìn đoàn người lên xuống vội vã ấy khiến nó thích thú vô cùng.
Và thật bất ngờ, sau tấm kính xe bus, nó thấy Park Woojin đang đứng dưới và chuẩn bị leo lên xe bus.
"Woojin à", Hyungseob vẫy tay gọi khi thấy Woojin đang ngơ ngác tìm chỗ ngồi, sau đó đập đập sang ghế bên cạnh ý bảo Woojin đến đó ngồi cùng.
Woojin cũng thản nhiên và đi xuống ngồi bên cạnh Hyungseob, còn không quên hỏi đùa "nhớ tôi quá trốn học về trước à?"
"ai thèm nhớ cậu", Hyungseob bĩu môi. Nó luôn bĩu môi khi giận dỗi hay tỏ ra cáu kỉnh gì đó, và mỗi lần thế Park Jihoon sẽ lao vào bẹo má nó và hét 'đáng yêu quá' còn Woojin thì vẫn lạnh lùng như vậy, chỉ là sau đó gục xuống cười cười như đứa ngốc.
"Vậy là nhớ Jihoon rồi" Park Woojin lại tiếp tục trêu chọc
"Cũng không phải luôn, nay cô cho về sớm thôi"
"À", Woojin à lên 1 tiếng rồi im lặng, bình thường cậu ít khi nói chuyện với ai cả, chỉ thi thoảng chửi thằng Jihoon hay đâm chọt Hyungseob mấy câu rồi thôi. Cho nên bây giờ không khí trở lên yên lặng bất thường.
Thật may Hyungseob không phải là người ít nói, cả đoạn đường đều hỏi Woojin rất nhiều thứ.
"Cậu đi đâu vậy?"
"Tập nhảy"
"Thật á? Cho tớ đi với?"
"Gì?" Woojin bất ngờ khi nghe Hyungseob nói, có phải cậu ta buột miệng nói ra không vậy?
"Ừ, bây giờ về thì sớm quá, tớ muốn đi đâu đó mà không biết đường, lại không có ai đi cùng cả. Với lại tớ cũng thích nhảy lắm" Hyungseob hào hứng thao thao bất tuyệt về cái điều buồn tủi là không được đi chơi của mình.
"Nhảy? Người bé tý như cái kẹo ấy nhảy cái gì?"
"Ừ dù tớ nhảy không giỏi lắm nhưng mà tớ vẫn thích ấy, nghe tiếng nhạc là muốn chuyển động cơ thể rồi" Ahn Hyungseob mắt bắt đầu long lanh, môi lại chu ra và bắt đầu làm trò aegyo
'Ấu trĩ quá' Woojin nghĩ, nhưng cơ miệng lại phát ra câu khác hoàn toàn điều cậu vừa nghĩ tới
"Đi", Park Woojin chỉ đáp lại đúng một câu như vậy, nhưng Hyungseob thì khác, được Woojin cho đi theo, cả đoạn đường nó lại nói, hết nói lại hát, hết hát lại nhảy, hết nhảy lại quay sang chỗ Park Woojin để nói tiếp.
Và cứ thế, một người cứ múa may cười nói, một người vẫn vừa chống tay nghe nhạc vừa nghiêng đầu nhẫn nại nghe người kia, cho đến khi xe bus dừng lại ở một đoạn đường khu Cheongnam cho đôi bạn cùng bước xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sweet Chamseob/ Park Woojin & Ahn Hyungseob
FanfictionĐây là câu chuyện mình nổi hứng viết về quãng thời gian mình học cấp 3 mà mình mong muốn. Nó có thể không mặn lắm, và quá bằng phẳng, vì cuộc đời mình vốn không êm đềm lắm nên câu chuyện này như một khát khao giản...