Gã về nhà để lấy vài món đồ còn sót lại, cũng để nhìn lại lần cuối căn nhà kỉ niệm giữa gã và em.
Căn bếp nơi từng tràn ngập tiếng cười mỗi tối, nơi bụng gã reo lên mỗi lúc nghĩ về.
Phòng khách nơi gã từng cùng em chia sẻ chiếc chăn bông cùng hơi ấm khi cuộn tròn trong chăn mỗi mùa đông tới.
Phòng ngủ cùng chiếc giường chứng kiến mỗi lần gã và em cuốn lấy nhau, nơi gã từng cùng em yêu thương đến điên cuồng.
Tất cả, nếu biết nói, có lẽ sẽ dành cho gã một câu "Kẻ tội đồ!"
Khung cảnh chẳng đổi thay, chỉ có lòng người là thay đổi.
Gã lấy túi, gom hết đồ vật của mình vào thật nhanh, gã không thích cái cảm giác dằn vặt khi còn ở đây. Mở tủ quần áo định lấy vài bộ đồ, thấy em đã xếp sẵn tất cả đồ của gã, còn gửi kèm tờ note nhỏ với dòng chữ bị nhòe: "Anh đi, nhớ mang theo chiếc khan len em tặng. Trời lạnh lắm, mà anh lại không có chiếc nào khác ngoài khăn em đan. Tuy có vụng về nhưng xin anh đừng quên nó, xem như đó là việc cuối cùng anh làm cho em có được không?"
Tay gã run run, không đủ can đảm ở đây lâu hơn chứng kiến tình cảm em quá sâu nặng. Gã bước nhanh ra cửa rồi biến mất vào màn đêm.
Ở bên trong, Jimin bước đến tủ, nâng niu chiếc khăn len trên tay, trào nước mắt: "Em ngốc thật, lại mong chờ điều gì chứ? Làm sao anh có thể mang theo kỉ niệm của đôi ta đi, khi đến tình cảm của em, anh còn thẳng thừng vứt bỏ mà."
Tình không giữ được, giữ vật có ích gì?