Tôi đã trót thầm yêu em ấy.
Một chàng trai với dáng vóc nhỏ bé, nhanh nhẹn.
Một cậu trai dễ thương luôn mỉm cười.
Và quan trọng hơn tất thảy
Em yêu tôi.
Em đã luôn bắt ép tôi ngủ sớm, luôn lo cho tôi, luôn ngăn tôi làm việc đêm.
Thế nhưng, tôi luôn gạt em ra.
Tôi sợ rằng nếu rây vào tình cảm với em, tôi sẽ không thể đạt đến thứ hạng mong muốn...
Ấy vậy...đến bây giờ...khi tôi đang ở trên đây...tôi lại cảm thấy thiếu em...
Tôi nhận ra mình đã yêu em...
Nhưng tôi đã bỏ em lại...ngày hôm đó...
Tôi không thể quay lại ôm em, vì tôi đã phạm sai lầm lớn, tôi không dám quay về.
Nhưng càng ngày tôi càng không thể chịu đựng, tôi muốn được ở bên em. Và tôi đã quay về.
Ngạc nhiên thay, em lập tức chấp nhận, đón nhận tôi quay về.
Em đã luôn tin và chờ tôi.
Tôi cảm thấy xấu hổ...tôi xin lỗi...tôi đã làm tổn thương em quá nhiều rồi...
Từ bây giờ...tôi sẽ luôn ở bên em, chăm sóc em, tôi sẽ không để mất em lần nữa...
————————————————————————
Đây chỉ là một đoạn tản văn do tớ chán =)) nếu được ủng hộ sẽ triển khai thành truyện 😂😂
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhảm nhí xàm xí
RandomBlog nhảm của Yuu về mọi thứ bật ra trong đầu bạn Yuu :)) ví dụ như tản văn nè, phốt nè, tâm sự tuổi hồng nè~ :3 nói chung là tổng hợp Ngoài ra nó sẽ là chỗ tớ lấy ý kiến xem có nên triển khai truyện không :3