Tên truyện: Vẫn còn
Tác giả: Vũ Tuyết [Dance_AW]
Thể loại: đời thường, tình cảm, 12 chòm sao...
Oneshot
Phản chiếu: tình cảm thủy chung.
--8--
Tình cảm nhẹ nhàng, những rung động đầu đời da diết.
Một câu chuyện 50% thật được kể từ một người bạn của hai nhân vật chính. Nội dung không quá đặc biệt, cũng chưa có hẳn một cao trào dữ dội, tuy nhiên đã truyền tải được ý nghĩa "đã từng" khiến lòng người day dứt.
Bảo Bình kiểu như crush trường học, còn Cự Giải là cô gái ban Xã hội mộng mơ. Gợi chị nhớ về một vài cặp đôi ngày xưa ở trường.
Một phần chị không thích nhân vật tôi, đó là nghịch trộm điện thoại của Bảo Bình, nhưng nó thực lắm em ạ, chị nghĩ ai trong hoàn cảnh này thì cũng vậy thôi.
Lời văn thuần Việt gần gũi.
Câu mở màn chị cảm thấy chưa mượt, còn hơi thô và cách diễn đạt của đoạn đầu gây bối rối cho chị. Em có thể thêm vài từ như: "Đã từng, chính là một loại đau đớn... chỉ cầu mong vẫn còn chút gì đó vương lại phút cuối cùng."
Đọc Vẫn còn chị có cảm giác như trở về trung học, thời hăng say với những mẩu truyện ngắn được in ấn trên HHT.
Những câu văn của em dạt dào cảm xúc, chắc có lẽ là vì nó được viết ra từ tận tấm lòng em để dành tặng bạn của mình.
Đang êm êm đềm đềm trôi theo mạch truyện, thì cách xưng hô của nhân vật làm chị thấy hơi hẫng. Chị cảm thấy xưng cậu - tớ thì hợp hơn là mày với tao, dù chị nghĩ rằng em dùng cách xưng hô như vậy để cho nó thật.
Em còn vấp phải lỗi lặp từ "cậu ấy" trong một vài đoạn viết về Cự Giải, hãy thử tìm từ khác thay thế xem nào.
Đọc đoạn gần cuối mang cho chị cảm giác người kể này thích Bảo Bình. Nhưng chị có hỏi rồi và em nói không phải, lúc này thì cách xưng hô mày tao làm chị thấy ổn và nhận ra người bạn này đúng thật cũng không có tình cảm với Bảo Bình.
Cự Giải thích Bảo Bình nhiều thế nào mới sợ cậu ấy bỏ rơi mình, Bảo Bình cũng còn thương Cự Giải lắm. Chị thích nhất là đoạn này, lắng đọng là từ chị nghĩ ra đầu tiên.
Những câu văn trau chuốt nhưng vẫn chưa làm hoàn toàn chinh phục chị, vì đôi lúc chị cảm thấy nó còn hơi dài dòng (nhưng không lan man đâu nhé ^^).
Còn một chỗ nữa, đó là câu cuối "Cảm ơn cậu, vì đã luôn..." chị không xác định được ý nghĩa của câu này là dành cho ai, về cái gì, em có thể giải thích cho chị không?
Câu chuyện mang màu hoa osaka, mà ắt hẳn trong những ngôi trường trung học đều được ươm màu vàng chóe mỗi mùa hoa nở, mùi chì trên vở của Cự Giải và nỗi luyến tiếc vì bỏ lỡ. Dù kết thúc HE nhưng không thể phủ nhận nỗi buồn khi Bảo Bình chuyển trường của chị. Chị cũng không thể không tưởng tượng ra một cái kết khác, biết đâu họ không đi cùng nhau vì câu truyện này thật đến 50%.
--8--
Vũ Tuyết có thiên hướng hành văn như thể loại truyện ngắn teen Việt (bởi vì bên tường em không có nhiều tác phẩm ^^).
Nếu em muốn trau chuốt thêm về thể loại này hãy tìm những tác phẩm được in trên Hoa Học Trò (thư viện trường hay có); truyện của An Nhiên (tác giả yêu thích của chị): trong đó là tập truyện ngắn Đi về phía an yên hay cực luôn em; hay là văn của Anh Khang này, chị chỉ đọc có Buồn làm sao buông thôi.
--8--
Nếu em có gì không hài lòng thì nói chị biết em nhé. Đây đều là ý kiến chủ quan của một mình chị. Chị chúc em có thể tiến xa trên con đường viết lách của mình, biết đâu sau này em sẽ xuất bản một tập truyện ngắn thì sao :D
Payment: PR cho team bằng cách share bài review trên tường nhà.
Cảm ơn em đã ghé qua ủng hộ Team, hẹn gặp em vào những lần sau!
#Molecule
BẠN ĐANG ĐỌC
[Closed] ReflectReview I
No FicciónCảm nhận của chúng tôi phản chiếu truyện của bạn Cover designed by @aliluix