Khung cảnh xung quanh là một gam màu trắng xóa, mọi thứ thật yên tĩnh đủ để cô có thể nghe thấy cả tiếng trái tim mình đang đập, nó đập một cách yếu ớt và chán nản. Và cả cái bầu không khí nồng nặc mùi thuốc này nữa, nó khiến cô không tài nào thở nổi. Cô chán ghét cái nơi này, cô chỉ ước chi mình được một lần quay trở lại nơi cánh đồng cỏ ấy, nơi mà cô và người chị sinh đôi thường hay lui tới. Cô thật sự rất nhớ cái cảm giác đôi bàn chân mình chạm vào những ngọn cỏ xanh mềm, nhớ những cơn gió lướt nhẹ trên tóc cô, nhớ những tia nắng khẽ chiếu vào làn da trắng hồng của cô, nhớ những khi cô và chị gái đuổi bắt nhau trên đường về nhà, nhớ những lần cả hai bị bố mẹ la khi vô tình làm vỡ món gì đó. Cô nhớ... và nhớ rất nhiều...!!
- " Seungyeon à...!! Con phải cố lên!! Chị con sắp về tới rồi!!" - Bà Son nhìn đứa con gái bé nhỏ của bà đang đau đớn nằm trên giường bệnh thở từng hơi thở yếu ớt, trái tim người mẹ của bà đau như có ai đó đâm từng nhát dao vào sâu bên trong vậy.
- " Mẹ à...!!" - Giọng của Seungyeon lúc này quả thật là rất yếu.
- " Seungyeon à...!! Chẳng phải chị đã hứa là sẽ ở bên em suốt đời sao?? Em không cho phép chị bỏ cuộc!! Nếu chị đi rồi em sẽ sống làm sao đây!! " - Ngồi bên giường bệnh nhìn người mình yêu đang phải đấu tranh từng giờ từng khắc với tử thần thì làm sao mà lòng cô không đau cho được, làm sao mà nước mắt của cô không rơi cho được.
- " Sooyoung à...!!" - Cô gọi tên người con gái cô yêu trong làn hơi thở thiều thào kia.
Mọi người đều đang khóc vì cô, đều đang đau lòng vì cô. Làm sao mà cô có thể chịu nổi cái cảnh này đây chứ!! Nhưng cô biết phải làm sao trong khi tay chân cô lúc này không còn chút sức lực nào cả!! Đầu cô thì đau lắm!! Toàn thân cô lúc này như thể không còn thuộc về cô nữa.
- " Sao con bé giờ này còn chưa về đến nữa?? Không biết có gặp chuyện gì không đây??" - Ông Son lo lắng nhìn ra phía cửa như thể đang đợi ai đó, lâu lâu lại nhìn vào đứa con gái nhỏ đang nằm trên giường, tay chân nắm chặt, đúng thật là đang chịu đau. Nhưng thân là người đàn ông, là trụ cột của gia đình nên ông phải thật bình tĩnh, nếu ông khóc hay tỏ ra yếu đuối thì họ sẽ biết dựa vào ai đây.
- " Ba à...!!" - Seungyeon đưa cặp mắt mơ hồ nhìn về phía ông Son.
" Ba mẹ... Con xin hai người đừng khóc nữa!! Con gái bất hiếu... Để hai người phải khổ vì con!! Ơn sinh thành và ơn dưỡng dục của hai người con còn chưa kịp đền đáp thì trớ trêu thay Thượng đế lại phải bắt con đi rồi!!
Sooyoung bé nhỏ của chị ơi... Chị xin lỗi vì đã thất hứa với em... Chị cũng muốn cùng em đi đến hết cuộc đời này lắm chứ... Nhưng sao cuộc đời của chị nó lại ngắn ngủi đến thế này Sooyoung ơi!! Không có chị bên cạnh thì em càng phải sống cho thật tốt đó biết không!! Nếu không chị sẽ đau lòng lắm!! Chị ơi... Sao chị chưa về tới!!
Chị ơi... Chị có biết là em nhớ chị nhiều lắm không!! Chị ơi... Chắc chị bận lắm nhỉ!! Tha lỗi cho đứa em này vì đã không giúp gì được cho chị... Để chị phải một mình lo toan mọi thứ... Có đứa em vô dụng như em chắc chị phải buồn lắm đúng không??
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene] - Heaven or Hell ( Thiên đường hay Địa ngục )
Random" Chị à!! Yêu em rồi chị sẽ đau... Thế nên chị hãy buông bỏ hết tất cả đi nhé!!" " Seungwan à...!! Chỉ cần trái tim em luôn đập vì chị thì chẳng có lý do gì để ép chị phải ngừng yêu em!!" " Tình yêu vĩnh cửu rồi sẽ có thật trên thế gian này chứ??"