• • •Bầu trời hôm nay đơn sắc. Không có màu trắng của mây, không có màu xám của bụi; tất cả mà tôi đang thấy chỉ là một màu xanh sâu thẳm vô tận không có điểm dừng, một thứ màu xanh có thể làm cho người ta cảm thấy lạc lối, một màu xanh trông con to lớn hơn cả thế giới dưới chân.
Chiếc máy bay thực ra đâu có khác gì một chiếc lông vũ : khi đang bay, nó như không có trọng lượng. Ngay lúc này, ở độ cao mấy ngàn mét trên trong không trung, chiếc máy bay chẳng là gì khác ngoài một cái đốm nửa trắng nửa xám bị nuốt trọn trong một mảng màu xanh bao la rộng lớn. Tôi đã từng cảm thấy rằng sẽ có một ngày, cả hai chúng tôi, một anh phụ lái trẻ và một anh phi công cũng trẻ thế thôi, sẽ bị lạc đâu đó trong bầu trời nước Mỹ. Tôi không chắc lắm liệu John - anh phi công trẻ ngang tôi ấy có nghĩ như thế không, vì cho dù chúng tôi na ná tuổi nhau thì anh ấy có vẻ trưởng thành hơn tôi nhiều. Có lẽ chuyện mơ mộng giữa ban ngày và nhất là khi làm việc không hợp với anh ấy như là nó hợp với tôi. Có lẽ đó là vì sao anh ấy là cơ trưởng còn tôi chỉ là cơ phó.
Thi thoảng, tôi có kể cho John nghe về những thứ tôi mơ màng đến khi hai chúng tôi có cơ hội được bay cùng nhau. Tôi có mơ về việc bầu trời bông dưng biến thành đại dương và cả ngàn tấn nước mặn đổ lên đầu chúng tôi và bỗng nhiên chiếc Boeing-777 biến thành một cái tàu ngầm thiếc to nhất từ trước đến nay. Tôi có mơ về việc đại dương (và cả đất liền nữa) bỗng dưng biến thành bầu trời, và thế là chúng tôi sẽ không bao giờ hạ cánh, mà chỉ tiếp tục trôi dạt trong bầu trời xanh thẫm. Tôi có mơ về việc bầu trời và đại dương đổi chỗ cho nhau, mơ về một lỗ hổng đen ngòm tự dưng xuất hiện trên bầu trời và chúng tôi bị hút vào đấy, mơ về những đám mây dần biến thành những con rồng khổng lồ thích đuổi theo chiếc máy bay của chúng tôi. Và tôi kể cho anh nghe tất tần tật về những giấc mơ ban ngày ấy.
Tôi có cảm tưởng rằng anh nghĩ tôi là một anh chàng mộng mơ với một trí tưởng tượng của một cậu nhóc. Cho dù anh không thể hiện (hay cố để không thể hiện), thì tôi cũng biết thôi. Tôi cũng nghĩ rằng anh ấy cũng sẽ không nói cho ai khác nghe về chuyện bạn anh là một phi công hay mơ màng trong lúc làm việc, nhất là khi công việc ấy không dễ làm như lái một chiếc máy bay.
Nói thế thôi, chứ John không thích chuyện đó lắm. Có nhiều lần trong những lần hẹn gặp ở mấy quán café gần sân bay, anh đã khuyên tôi nên giảm mơ mộng một chút vì một óc tưởng tượng phong phú có thể làm tôi xao nhãng mà quên mất mình đang làm gì (thường là lái máy bay). Đôi khi anh sẽ đùa rằng tôi nên chuyển nghề để trở thành một nhà văn thay vì một anh phi công, vì rõ ràng một đầu óc có chứa nhiều thế giới của sắc màu sẽ thích hợp hơn với việc cầm bút viết hơn là cần lái máy bay. Tất nhiên là anh có lý trong cả hai đề xuất, nhưng tôi lại không nghe theo. Thứ nhất là tôi không biết nhiều từ ngữ hoa lá để viết một câu chuyện. Thứ hai là tôi mới quen với việc dậy sớm mỗi ngày, sau đó nốc nhanh một ly café rồi vác thân lên một chiếc Boeing hay Airbus nào đó rồi bay nó từ Texas đến California hay từ New York đến Florida được mấy tháng. Tôi không thích sự thay đổi, vì tôi không biết mình sẽ phải làm gì sau khi thay đổi, cho dù tôi không có giỏi lái máy bay đâu.
YOU ARE READING
hai anh chàng phi công
Short Storychuyện về một cơ phó, một cơ trưởng, và một bầu trời.