Đoản Văn 43

607 77 1
                                    


"Bài tập không làm! Rốt cuộc cậu đi học để làm gì???" 

"Thưa thầy, hơn trăm câu, còn phải làm thành bài văn.. Mà thầy cho có mỗi mấy buổi học... Em.. Em..." 

"Không lí sự nữa! Tôi phải gọi điện cho phụ huynh! Đưa số bố mẹ em đây!" 

Thấy cậu học trò cúi gằm mặt không nói, anh tức giận nhắc lại lần nữa, lúc này cậu mới ngẩng lên: "Em.. Em..." 

"Em cái gì mà..." Anh nhìn cậu, tim bỗng "thịch" một cái, gương mặt cứng ngắc quay đi. 

Cậu che đi khuôn đang tuôn hai hàng lệ, che đi đôi mắt đỏ bừng, nhẹ giọng nói: "Thưa thầy, cho em ra ngoài."

Cậu đi rồi, học sinh ở dưới mới nhao nhao lên: "Bố mẹ cậu ấy vừa mất tháng trước, họ hàng lại hắt hủi không ai nuôi cậu ấy cả. Giờ cậu ấy phải vừa đi làm, vừa đi học. Thầy mới chuyển đến nên không biết..." 

Anh hơi ngỡ ngàng một chút, liền cho cả lớp tự học rồi mình cũng ra ngoài. Đến gần nhà vệ sinh nam, thấy bóng dáng của cậu học trò đang rửa mặt, anh nhẹ nhàng đi tới, đưa cậu khăn tay rồi bất chợt ôm chầm cậu vào lòng: "Từ bây giờ, tôi là người thân của em." 

.

Mười năm sau, tại một căn nhà ấm áp nổi lên tiếng thét tức tối. 

"Thể loại gì đây? Anh là giáo viên Văn được không hả?" Cậu học trò năm nào giờ lại to gan lớn tiếng với thầy giáo ngày đó của mình. 

"Giáo viên Văn có trách nhiệm dạy kĩ năng sống. Mà kĩ năng sống không thể thiếu làm sao để trở thành người-vợ-tốt a!" 

"Anh... Ngày đó nói với em là làm người thân. Thế mà cư nhiên..." 

"Người thân chẳng phải là chồng sao bảo bối!?" 

"..."


Ổ nhỏ đoản Đam của JungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ