Chương 3 - Chuyển trường

2.2K 94 13
                                    

Vương Chấn Võ cầm trên tay bộ hồ sơ cá nhân của mình, đối với cái tên mới này cảm thấy rất hài lòng, nghe thế nào cũng thấy thật thuận tai. Lại cầm sấp hồ sơ khác lên, miết nhẹ dòng chữ không khác tên mình là mấy "Vương Chấn Văn" rồi bất giác nở nụ cười.

Anh trai Vương sau khi thành công thúc đẩy hôn sự của hai vị phụ huynh và hoàn tất thủ tục đổi tên cũng như hộ khẩu liền ngay lập tức xin Vương ba ba cho hai người được chuyển trường. Với lý do ngôi trường hiện tại không phải là trường trọng điểm của thành phố, sau này muốn thi lên cấp 3 và đại học cũng có chút khó khăn. Vì vậy Chấn Võ muốn được cùng em trai chuyển đến trường chuyên An Nam - đây là ngôi trường dạy liên thông từ tiểu học đến hết lớp 12, nếu học ở đây dù anh có lên lớp 10 cũng không sợ phải tách ra khỏi em trai, lại thêm trường An Nam còn có đội tuyển bóng chuyền rất mạnh trong khu vực, Chấn Võ càng cảm thấy quyết định này là sáng suốt.

Về phần Chấn Văn, đệ đệ cảm thấy việc chuyển trường không có vấn đề gì, miễn sao hai anh em cậu luôn ở gần nhau là được. Vậy nên hai người sau khi được sự cho phép của ba mẹ liền nhanh chóng hoàn tất thủ tục nhập học vào An Nam. Năm nay Chấn Văn lên lớp 8, còn anh trai Vương tuy rằng lớp 9 nhưng cũng không có áp lực thi chuyển cấp mấy vì đây là trường liên thông học thẳng lên cấp 3. Hai anh em tuy rằng khác lớp nhưng cứ đến giờ ăn hay tan học là lập tức lại dính lấy nhau. Lần này Chấn Văn chọn cách âm thầm độc chiếm anh trai thay vì khoe khoang với mọi người. Cậu cũng hạn chế nhắc đến anh hay chủ động đi tìm ca ca của mình, tuy nhiên vẫn cứ thích mượn cớ đi vệ sinh để được đi ngang qua phòng học của Chấn Võ, mà Chấn Võ cũng không biết vô tình hay cố ý lại luôn phát hiện ra ánh mắt của đệ đệ đang nhìn mình liền ngay lập tức dịu dàng đáp lại bằng một nụ cười mỉm quen thuộc.

"Này, Vương Chấn Võ! Cậu đang nhìn gì thế?"

Đây là Bốc Phàm, bạn cùng bàn với Chấn Võ, cậu bạn này tuy to cao nhưng đầu óc không được thông minh cho lắm. Tuy nhiên về phương diện thể thao thì tuyệt đối không ai bằng, đặc biệt là bóng chuyền. Bốc Phàm là một trong những tay đánh chủ lực trong câu lạc bộ của trường, mặc dù mới lớp 9 nhưng khả năng của cậu không thua gì những đàn anh lớp 11,12 cả. Hai người vì lí do chiều cao quá "khiêm tốn" nên được xếp ngồi cạnh nhau ở cuối lớp. Sau khi biết đối phương cũng am hiểu và có sở thích chơi bóng chuyền liền ngay lập tức trở thành bạn bè, Bốc Phàm cũng không ngần ngại giới thiệu và mời Chấn Võ vào câu lạc bộ cùng mình.

"Không có gì! Cậu lo học bài của mình đi."

Chấn Võ thu hồi lại ánh nhìn ngoài cửa sổ, quay lại lạnh lùng trả lời Bốc Phàm.

"Hừ, tớ còn tự hỏi sao cậu cứ một mực xin đổi chỗ muốn ngồi cạnh cửa sổ để làm gì, hóa ra là để ngắm gái à. Lão tử đã lầm tin cậu! Cơ mà có phải nữ sinh An Nam rất dễ thương không, tớ đặc biệt thích đồng phục nữ của trường mình, che được cái cần che khoe được cái cần khoe nha!"

Bốc Phàm vừa nói vừa minh họa lấy tay vuốt từ chân lên đến ngực bày ra bộ dáng sexy tựa như mấy cô nàng người mẫu trên tạp chí. Lần này Chấn Võ tuyệt nhiên không đáp lại lời nào, chỉ đơn giản ném cho tên ngốc Bốc Phàm một cái liếc mắt đầy khinh bỉ.

.

.

Tan học, Chấn Võ như thường lệ đứng ở trước cổng trường đợi đệ đệ. Một lát sau Chấn Văn liền nhanh chóng xuất hiện, lại trưng ra khuôn mặt tươi cười rạng rỡ hỏi anh chờ có lâu không, Chấn Võ mỉm cười lắc đầu, đưa tay vuốt lại mái tóc vì chạy nhanh nên có chút rối của cậu, rất tự nhiên cầm lấy cặp xách của Chấn Văn mà đeo lên người mình.

"Đi thôi! Anh vừa phát hiện có một tiệm bánh ngọt mới mở gần đây, chúng ta đến đó ăn thử rồi về."

Chấn Văn có chút ngượng khi thấy ca ca xoa đầu mình, nhưng vừa nghe thấy được ăn ngon liền phấn khích mà vui vẻ cùng anh trai sánh bước đi về phía cửa hàng bánh ngọt.

"Wow, bánh ở đây thật là ngon! Ca, anh thử vị này xem?"

Vương Chấn Văn múc một muỗng bánh bên dĩa của mình đưa sang.

"Ừm, cũng không tệ."

Vương Chấn Võ không hề do dự liền ngập lấy cái muỗng mà em trai vừa liếm qua, nếm thử vị bánh ngon ngọt này.

"Ngon quá! Sau này chúng ta thường xuyên đến đây nhé anh? Em muốn thử hết các vị trong thực đơn này."

"Được rồi, lần sau sẽ lại thử vị khác, em ăn ít thôi về còn ăn cơm nữa!"

"Dạ! À phải rồi ca ca, anh có định tham gia vào câu lạc bộ nào không? Hôm nay lớp trưởng bảo em về suy nghĩ chọn câu lạc bộ để tham gia, em cũng không biết nên chọn cái nào cho phải ~"

"Cái này còn tùy vào sở thích và năng khiếu nữa. Anh định sẽ tham gia câu lạc bộ Bóng chuyền của trường vì dù sao đây cũng là môn thể thao mà anh yêu thích. Em không quen với vận động thể thao, lại dễ bị choáng khi hoạt động ngoài trời, tốt nhất là tìm một câu lạc bộ nào đó thoải mái một chút, chỉ sinh hoạt trong phòng học."

"Em biết anh sẽ chọn bóng chuyền mà haha. Ca ca của em lúc chơi bóng là soái nhất, đẹp trai nhất, mê người nhất!"

Tiểu Văn tinh nghịch giơ ngón tay cái về phía anh trai, không ngừng khen ngợi Vương Chấn Võ, có vẻ khen thôi vẫn chưa đủ, cậu còn giả vờ làm động tác phát bóng trên cao của anh một cách rất khoa trương khiến cho một người lạnh lùng như Vương Chấn Võ cũng phải bật cười thành tiếng.

"Được rồi, được rồi! Bớt nịnh hót! Mau ăn xong còn về!"

- Hết chương 3-

*Có ai xem game show mà hai anh em nhà nó tham gia không vậy? Ta sắp chết vì ánh mắt ca ca nhìn đệ đệ rồi đây :(((( thiệt cmn tình thú à nhầm... tình cảm mà TT_TT *
Edit: ta vừa bổ sung ở trên clip cut đoạn pvan của hai anh em, thỉnh mọi người xem thử rồi cùng mất máu chung cho vui :)))
Nguồn youtub: Easy BL channel

#Mộc Lăng

HISTORY 2 - Việt Giới [Chấn Võ x Chấn Văn] Ca Ca, Em Thích Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ