C1-2

107 5 0
                                    

Editor: Gà

Lam Đề, con gái của quan thất phẩm Lam Tĩnh, năm nay mười bảy tuổi, làm cung nữ ngoài Ngự Thiện Phòng......

Một chỗ khác trong hoa viên phủ Nội Vụ, Đôn Hoa một trong những người chủ trì vẫn ung dung ngồi trong lương đình, lật lại danh sách thái giám cung nữ mấy năm gần đây, hắn lập tức phát hiện người hắn muốn tìm.

Ở trong cung nhiều năm như vậy, hắn đã gặp nhiều cung nữ không buông tha bất kỳ cơ hội nào trăm phương ngàn kế muốn tiến cung làm phi tần, trước tiên hối lộ quan viên để trở thành người hầu gần Hoàng đế, nhưng nữ nhân này lại kỳ quái, nghe nói tự nguyện vào bên ngoài Ngự Thiện Phòng, giống như giấu giếm bí mật gì, vô cùng khả nghi.

Hơn nữa hành vi nàng cố ý giả bộ bệnh cũng làm hắn đặc biệt chú ý, hoàn toàn đoán không ra rốt cuộc nàng đang làm cái quỷ gì, càng khiến hắn hiếu kỳ, hắn hiểu rõ không nên bị nàng làm u mê.

"Đôn Hoa, lần đầu tiên ta thấy ngươi hoảng hốt như vậy, chỉ vì một cung nữ nho nhỏ ư?"

Đúng lúc này, Nghi khâm cũng đi vào lương đình, thấy hảo hữu khó có được vẻ nghiêm túc như thế này cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, vì Đôn Hoa làm việc gì cũng tùy hứng, lười quản những chuyện hắn không hứng thú, hắn không nên hoang mang như vậy, một cung nữ nho nhỏ có sức quyến rũ như thế nào chứ, mới có thể khiến cho Đôn Hoa chú ý?

Đôn Hoa cũng không để ý, đáp lại theo lời y: "Bình thường luôn vội vàng, thỉnh thoảng cũng phải tìm một chút niềm vui chứ, như thế mỗi ngày sẽ không trôi qua quá tẻ nhạt, không phải sao?"

"Cuộc sống của ngươi sẽ tẻ nhạt? Ha ha! Ta không cảm thấy như vậy."

Sau đó, một bóng dáng mảnh khảnh trùng hợp xuất hiện trước đình nghỉ mát, lần này nhân vật chính cuối cùng đã tới, Nghi khâm cũng không quấy rầy hứng thú của hắn, lập tức lui khỏi đình nghỉ mát: "Đừng quá mức, nên có chừng có mực."

"Đương nhiên, ta tự có chừng mực."

Đôn Hoa nhìn dáng vẻ cẩn thận bưng khay của Lam Đề, liền cảm thấy thú vị, sau khi nhìn đủ rồi, hắn nói với nô bộc đang một mực yên lặng không lên tiếng: "Tam Hỉ, nhìn thấy nữ tử bưng cái khay nặng như vậy, còn không mau đến giúp một tay?"

Tam Hỉ cũng xấp xỉ tuổi Lam Đề nhịn không được trợn mắt nhìn chủ tử mình một cái, nàng sắp đến đình nghỉ mát rồi mới nói những lời này, quả thật giả vờ tốt bụng: "Vâng, bối lặc gia."

Tam Hỉ đến trước mặt Lam Đề: "Cô nương, để ta giúp cô."

"Vị tiểu ca này, đa tạ."

Trên tay rốt cuộc không có gánh nặng, thật vất vả Lam Đề mới có thể thở lớn một cái, có trời mới biết từ bên ngoài Ngự Thiện Phòng đi tới phủ Nội Vụ, chính là từ phía đông Tử Cấm thành đi tới phía tây, lượn quanh một vòng lớn rất xa.

Sau khi thở gấp, cuối cùng nàng cũng có cơ hội ngẩng đầu lên xem là thần thánh phương nào hành hạ nàng như vậy, không ngờ vừa nhìn thấy người trong đình, nàng lập tức kinh ngạc thở hắt ra, quả thật không thể tin được!

PHÚC TẤN BỊ BỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ