Editor: Gà
Sau lần bị Đôn Hoa vô lại hôn trộm, ba hồn bảy vía của Lam Đề giống như đã bay mất, từ sáng đến tối vẻ mặt luôn hốt hoảng, không yên lòng, đương nhiên làm việc liên tiếp phạm sai lầm, không thoát khỏi bị mắng.
Đang bưng thức ăn đến cho Đôn Hoa, tốc độ của Lam Đề có thể so sánh với rùa bò, nàng không muốn trong lúc mấu chốt này lại phải đưa thức ăn cho hắn, nhưng hắn lại lạm dụng quyền lực của mình, ra lệnh bắt nàng tự đưa qua, nàng mới bất chấp khó khăn lên sân.
Theo bản năng vuốt cổ, một ngày ấn ký đỏ thẫm giấu dưới lớp y phục vẫn chưa mất, thì ngày đó lòng nàng không có cách nào bình tĩnh nổi, vì sẽ khiến nàng nhớ tới ngày đó hắn vuốt ve nàng, dây dưa hôn, hại lòng nàng vừa tỉnh táo lại bắt đầu nhảy loạn, hoàn toàn không biết phải nên làm gì.
Nếu như không có bất cứ chuyện gì ngăn cản, rốt cuộc nàng và hắn sẽ tiến triển đến mức nào? Nàng không dám nghĩ tới, chỉ sợ tim nàng sẽ không giữ được, hoàn toàn đảo hướng về phía hắn, nhưng không thể không thừa nhận, cho dù bị khinh bạc như vậy, nhưng nàng vẫn không ghét hắn, không ghét chút nào, thậm chí còn mong đợi......
"Lam Đề."
"Cái gì?" Dừng bước, lúc này mới phát hiện ra Kỷ Tuần không biết đã đứng ở trước mặt nàng bao lâu rồi. "Bát a ca có chuyện gì sao?"
Kỷ Tuần như lo lắng nhìn nàng: "Ngươi gần đây làm sao thế, luôn không yên lòng, đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Không có...... Không có chuyện gì." Nàng chột dạ cười, muốn nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại này: "Nếu Bát a ca không có chuyện gì khác, cho nô tỳ đi trước một bước, nô tỳ còn phải đưa thức ăn cho Đôn Hoa bối lặc, thật xin lỗi, cáo từ."
Vốn định vòng qua hắn tiếp tục đi, không ngờ hắn đưa tay cướp khay trong tay nàng không để nàng đi.
"Bát a ca?"
"Đôn Hoa Đôn Hoa, chẳng lẽ trong lòng của ngươi trừ Đôn Hoa ra, người khác sẽ không chen vào được sao?" Kỷ Tuần cố ý oán trách: "Cái người đó âm hiểm như vậy, đáng giá để được các ngươi xoay quanh hắn như thế ư, ngay cả một mình cũng không có?"
"Ách? Chúng ta?" Còn có ai?
"Ngươi đừng bị hắn lừa, hắn chỉ đùa bỡn với ngươi thôi, không thật lòng với ngươi đâu, ngươi không cần ngây ngốc trầm luân như thế, nếu không cuối cùng người bị thương chắc chắn sẽ là ngươi."
Lời nói này giống như một cái gai, đâm thật sâu vào tim Lam Đề, khiến nàng đau đớn không thôi.
Đương nhiên nàng rất hoang mang rốt cuộc thái độ của Đôn Hoa đối với nàng là như thế nào, nhưng Kỷ Tuần lại trắng trợn nói ra kết quả tàn khốc như vậy, buộc nàng đối mặt, cách làm như thế thật tàn nhẫn với nàng, độ ác liệt không hề kém với Đôn Hoa!
Nàng buồn giận đoạt lại khay, không khách khí đáp lễ: "Bát a ca tốt hơn ở đâu chứ, không phải cũng cố ý trêu nô tỳ sao, hai người các ngươi kẻ tám lạng nửa cân!"
"Lam Đề!"
Nàng đi thẳng về phía trước, không quay đầu lại, hoàn toàn không phát hiện trên mặt hắn nâng lên nụ cười kỳ quái, nội tâm không hiểu nổi, không hiểu tại sao bản thân nhất định phải khiến người ta khi dễ như vậy mới được.

BẠN ĐANG ĐỌC
PHÚC TẤN BỊ BỆNH
HumorThể loại:Ngôn Tình, Hài Hước, Cổ Đại, Sủng Editor: Gà Thể loại: Cổ đại, hài sủng, HE Số chương: 10 chương Đối với những cung nữ trong chốn thâm cung ngày xưa thì việc được người khác ôm thẳng bay vào hậu cung lên làm sủng phi. Còn đối với nàng thì c...