Editor: Gà
Không ngờ trải qua cục diện bế tắc trong bữa cơm đoàn viên ngày đó, Hoàn Dung còn mặt mũi tiếp tục ở lại phủ Hòa Quận Vương làm khách, nhưng cũng khó trách, có Hòa Quận Vương phi và Đôn Tiệp làm chỗ dựa giúp nàng ta, ở trong vương phủ xác thực nàng ta nhàn nhã tự tại, càng giống chủ tử của vương phủ hơn so với Lam Đề.
Vì tránh việc hai người gặp mặt sẽ khó coi, Lam Đề lựa chọn tận lực không xuất hiện trước mắt nàng ta, nàng biết mình làm như vậy rất uất ức, nhưng nàng vẫn chưa nghĩ ra nên đối mặt với vị tình địch này như thế nào, cho nên trước tránh xung đột chính diện vẫn tốt hơn.
Một mình tản bộ trong hậu hoa viên, nàng đột nhiên phát hiện phía trước cách đó không xa sau núi giả hình như có âm thanh gì đó rất nhỏ, lòng hiếu kỳ nổi lên, nàng chậm rãi đến gần, rốt cuộc nghe được, hình như có hai nữ nhân đang thảo luận chuyện gì đó --
"Không thể nào, tỷ nói thật sao?"
"Đương nhiên thật rồi, tỷ lừa muội bao giờ?"
Là âm thanh của Đôn Tiệp và Hoàn Dung ư? Lam Đề hơi nhíu mày, nghĩ thầm không nên chạm mặt hai nàng sẽ tốt hơn, tránh cho hai bên đều lúng túng.
"Dì đã đồng ý với tỷ, chỉ cần tỷ có thể nghĩ biện pháp gạo sống nấu thành cơm chín với Đôn Hoa ca, khiến chàng không còn cách nào, dì sẽ xin Vạn Tuế Gia chỉ hôn, khiến Đôn Hoa ca nhất định phải lấy tỷ."
"Cái gì?" Lam Đề kinh ngạc dừng bước chân đang muốn rời đi, không dám tin quay người lại, vừa rồi nghe được lời nói thật thâm hiểm.
"Nhưng...... Như vậy không phải tỷ sẽ biến thành Trắc phúc tấn sao? Tỷ chịu được à?"
"Làm sao có thể chịu được? Cho nên dì cũng nói, dì sẽ xin Vạn Tuế Gia cho phép tỷ gả vào cửa với thân phận Đích phúc tấn, tuyệt đối không cho nữ nhân kia áp chế."
Hai Đích phúc tấn ư? Bước chân Lam Đề lảo đảo lui về phía sau vài bước. Không ngờ Hoàn Dung có loại tính toán này, dựa vào dì của bản thân là Tĩnh phi, là có thể muốn làm gì thì làm như vậy, cố ý chen chân vào hôn nhân của người khác sao? Không được, nàng tuyệt đối không thể để nàng ta làm như vậy!
"Ta nhất định phải mau nói cho Đôn Hoa mới được, nếu không chàng......"
Lam Đề đang định rời đi, đột nhiên sau lưng có người cầm tơ lụa bịt mũi miệng nàng, trên tơ lụa có mùi gay mũi kỳ quái lập tức khiến nàng mất ý thức ngã xuống, ngay cả cơ hội giãy giụa cũng không có.
Cho đến sau khi nàng bất tỉnh, Hoàn Dung và Đôn Tiệp mới đi ra từ sau núi giả. "Hoàn Dung, chúng ta làm như vậy...... Được không?"
"Không có gì không tốt." Hoàn Dung không hề có cảm giác tội lỗi: "Trước đây nàng đoạt vị trí của ta, ta chỉ đoạt lại thôi, không trực tiếp đá nàng ra khỏi phủ Hòa Quận Vương đã xem như đối xử đủ tử tế với nàng rồi."
Nàng ta cố ý muốn Lam Đề biết chuyện này, nhưng không có cách nào ngăn cản, nàng ta muốn nàng cũng phải nếm thử một chút tư vị thống khổ khi nhìn thấy người mình yêu bị cướp mất, như vậy mới công bằng!
BẠN ĐANG ĐỌC
PHÚC TẤN BỊ BỆNH
HumorThể loại:Ngôn Tình, Hài Hước, Cổ Đại, Sủng Editor: Gà Thể loại: Cổ đại, hài sủng, HE Số chương: 10 chương Đối với những cung nữ trong chốn thâm cung ngày xưa thì việc được người khác ôm thẳng bay vào hậu cung lên làm sủng phi. Còn đối với nàng thì c...