C9

78 3 0
                                    

Editor: Gà

Mặc dù kịp thời cứu Lam Đề từ trong hầm băng ra, nhưng nàng chịu lạnh quá lâu, bệnh nặng suốt một tháng mới dần dần chuyển biến tốt.

Tuy nói tình huống của nàng rốt cuộc ổn định, nhưng thân thể vẫn suy yếu, tẩm bổ thế nào vẫn không hề khởi sắc, nhưng nàng không muốn để Đôn Hoa lo lắng, nên vẫn như thường ngày luôn tươi cười, không để thân thể suy yếu đả kích nàng, đả kích người mà nàng yêu thương.

Xuân về hoa nở, hiếm khi Lam Đề bước ra cửa phòng đến vườn hóng mát một chút, tiểu Hổ gia vừa nhìn thấy nàng xuất hiện, lập tức đến gần nàng, theo thói quen meo meo gọi nàng, muốn nàng đút nó ăn.

Lam Đề chỉ cười nhạt, ôm lấy nó, dặn thị nữ bên cạnh đến phòng bếp lấy chút thức ăn, bản thân ôm theo mèo đến lương đình ngồi trước.

Nếu không có tiểu Hổ gia, có lẽ nàng thật sự sẽ chết rét trong hầm băng, nó là một con mèo có ân lớn đối với bọn họ, cho nên sau đó Đôn Hoa lập tức đưa nó về phủ, trở thành một phần trong phủ.

"Meo meo --"

"Tiểu Hổ gia, mi đợi thêm một lát, thức ăn lập tức đến ngay."

"Con mèo kia chỉ thích ăn, lại muốn đòi nàng cho nó ăn nữa sao?" Mới ngồi trong lương đình không lâu, Đôn Hoa xuất hiện, từ phía sau dịu dàng ôm lấy nàng: "Nàng đừng quá cưng chiều nó, bằng không sớm muộn nó sẽ bị nàng làm hư."

"Nhưng thiếp cảm thấy lúc nó ở trong hoàng cung, trước đó đã bị chàng làm hư rồi." Lam Đề khẽ cười đổi tư thế: "Sao hôm nay xuất cung sớm như vậy?"

"Ta dẫn theo một người đến gặp nàng."

"Gặp thiếp? Là ai?"

Vừa hỏi xong, liền thấy Đỗ thái y xuất hiện sau lưng trượng phu, ông cười khanh khách mở lời: "Phúc tấn, đã lâu không gặp."

"Đỗ thái y? Làm sao ông rảnh rỗi mà đến đây?"

"Đương nhiên đến để phục chẩn*, thấy Phúc tấn hồi phục rất tốt."

(*) tái khám

Lam Đề không nhịn được trợn mắt nhìn Đôn Hoa một cái, nghĩ cũng biết, hắn nhất định lại lạm dụng quyền lực của phủ Nội Vụ, dám bắt Đỗ thái y đến xem bệnh nữa.

Đôn Hoa vội vàng cười giải thích: "Đừng trừng ta, Đỗ thái y cũng rất quan tâm tình trạng của nàng, thật sự ông ấy tự nguyện đến đây xem bệnh."

"Thật sao? Không phải chàng 'vô ý' uy hiếp chứ?"

"Ha ha...... Phúc tấn, người nên tin Bối lặc gia đi." Đỗ thái y đi vào trong đình, bảo thái giám theo hầu để hòm thuốc trên bàn đá: "Trước hết để lão phu xem mạch đã, hai phu thê các người đợi lát nữa hãy cãi nhau."

Lam Đề xấu hổ đưa tay ra, trợn mắt nhìn trượng phu đang cười đến vô tội, một lát sau, Đỗ thái y bắt mạch xong, thị nữ cũng vừa lúc mang thức ăn đến cho tiểu Hổ gia.

"Lam Đề, nàng cho tiểu Hổ gia ăn trước đi, ta sẽ đến chỗ nàng sau." Thấy Đỗ thái y lui ra khỏi đình, đi đến nơi khá xa, Đôn Hoa lập tức dặn dò.

PHÚC TẤN BỊ BỆNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ