Chương 14: Bà ngoại của tôi

334 18 2
                                    

- Wow! Hôm nay trời đẹp quá!

Tôi thích thú đứng giữa sân, giang hai tay đón làn gió hè đi qua. Tia nắng mặt trời dịu nhẹ len lỏi qua các kẽ lá, tiếng chim sẻ ríu rít trên cây. Những bông hoa phượng rơi từ trên cây ở hai bên vỉa hè ngoài hàng rào xanh làm đỏ rực cả một khoảng sân.

Hôm nay là chủ nhật...

- Minh Anh ơi! Chuẩn bị đồ chưa?

Tôi ngạc nhiên.

- Đồ gì ạ?

- Con không định tắm rửa chắc?

- Trời ạ! Có phải con đi 2 ngày đâu mà tắm chứ? Về con tắm sau! Tắm rồi đi đường bụi bám vào lại bẩn cho mà xem! 

- Phải tầm 10h đêm con mới về đến nhà cơ mà! Lúc đấy mới tắm thì không tốt đâu! Tắm muộn hại sức khỏe lắm!

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết! Bảo là phải nghe! Mang đi một bộ quần áo!

- Vâng thưa mẹ! Con chuẩn bị đây!

- Không cần lên tầng nữa đâu! Mẹ đã chuẩn bị rồi này! Chờ con lên chuẩn bị nữa thì bao giờ mới đi được?

- Vâng! Con cảm ơn!

- Đi cẩn thận nhé! Phải ngoan không được đòi hỏi đâu đấy!

- Vâng ạ! Con đi đây!

Tôi đeo chiếc balo mà mẹ đã chuẩn bị lên vai. Vì hôm nay thời tiết mát mẻ nên tôi sẽ sang nhà bà ngoại. Cũng lâu lắm rồi chưa đến đó chơi. Lần gần đây nhất tôi sang nhà bà là vào tháng 3 vừa rồi. Ngày trước còn hứa hẹn 1 tháng sẽ đến 2 lần. Bây giờ đã 6 tháng trôi qua rồi vẫn chưa đến được lần nào. Dù ít hay nhiều thì hôm nay nhất định tôi phải thăm bà và các em một chuyến.

Nhà bà tôi cũng không xa lắm, mất tầm 1 tiếng đi xe buýt thôi, nhưng phải đi 3 chuyến lận. Tôi chờ xe này đến xe khác đã mất hơn nửa tiếng rồi, chưa kể từ bến xe buýt vào nhà bà rất xa, đường đi vừa ngoằn ngoèo vừa lắm sỏi đá, phải vào một cái ngõ vừa nhỏ vừa sâu, nhà bà tôi ở cuối ngõ đó.

Phù... Cuối cùng cũng lên được chuyến xe thứ 3. Cũng may là hôm nay thời tiết dễ chịu nên tôi cũng không mệt mỏi lắm.

"Nặng quá! Không biết ngoài quần áo ra mẹ còn cho gì vào balo không nữa!"

Con đường rải đầy sỏi đá quen thuộc trước mặt làm tôi không sao quên được. Bên trái là nhà dân, còn bên phải là những bụi cây san sát nhau làm che đi một khoảng vườn và cái ao bé tí của nhà bác Tùng ở làng bên cạnh. Trước đây nó không cao như thế này đâu, tôi và mấy thằng bé hàng xóm bằng tuổi toàn câu trộm cá nhà bác. Chúng tôi làm cần câu bằng cành cây và sợi chỉ được gập lại thành nhiều phần để thêm chắc chắn, đề phòng câu được con cá to quá, nó mà giựt mạnh chút là bao nhiêu công lao coi như mất hết. Hồi đó vui lắm, câu được toàn những con bé bằng hai ngón tay gộp lại. Mà câu được bao nhiêu thì đem về thả vào ao nhà bà bấy nhiêu. Con nào mà chết rồi thì đem nướng cho con mèo Đen nhà bà ăn để có sức nuôi con. Nếu tôi nhớ không lầm thì lúc đó tôi mới học lớp 4, còn bé lắm. Còn mấy bạn hàng xóm chơi cùng tôi hồi đó thì bây giờ chuyển đi hết rồi.

Anh Hàng XómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ