_ Má, có thư từ chiến hào của anh ba nè má ơi !
Mẫn Tại Hưởng mặt lấm lem bùn đất chạy xộc vào trong gian nhà, dựa lưng lên tấm phản, thở hổn hển. Mặt cu cậu lấm lem bao nhiêu bùn đất, riêng tay cầm thư thì lại sạch bong.
_ Mèn đét ơi, mày từ từ coi Tư Hưởng, có ai bắt vía mày đâu mà mày chạy cho nhanh rồi thở lên thở xuống vầy hả con ? Đâu, thư của Ba Kì đâu, đưa đây má coi !
Má Mẫn nhìn thằng con quần áo xộc xệch, trên gương mặt là bùn đất vằn vện, lại nhìn xuống cái tay cầm thư sạch sẽ kia, trừng mắt nhìn Mẫn Tại Hưởng một hồi, đoạn lên tiếng :
_ Hôm nay thằng Út Quốc nhà ông Hai Dĩnh làng bên đưa thư cho mày phải hôn ?
Nghe đến đó, hai mắt Mẫn Tại Hưởng trợn tròn, miệng mấp máy hồi lâu, cu cậu mặt sượng sùng gãi đầu :
_ Sao má biết vậy má ?
Má Mẫn gõ nhẹ lên vầng trán cu cậu một cái, tay từ tốn mở thư, đáp lời :
_ Xời, tao đẻ mày ra tao còn lạ gì mày hả con ? Mày ra lu nước sau nhà dòm cái mặt mày đi, nhem nhuốc như con mèo hoa, vầy mà dòm cái tay mày kìa, hổng phải tại nó đưa thư còn lâu mày mới rửa cái tay kĩ như vậy để cầm thư. Mày đó, cả cái làng này ai cũng biết mày trồng cây si thằng nhỏ rồi, để mà ông Hai Dĩnh ổng biết, ổng đập mày què giò nghen con !
Mẫn Tại Hưởng ngốc nghếch cười hề hề, má Mẫn nhìn thằng con một hồi, cũng chán nản lên tiếng :
_ Rồi ở đó mà sàng sàng nữa, đọc thư của anh ba mày gởi lẹ lẹ, chứ tao biết miếng chữ nghĩa nào đâu mà đọc ! Hồi tía mày ổng đi mần ruộng về tới nơi bây giờ đó, lẹ lẹ tao còn lo cơm nước ổng ăn !
Mẫn Tại Hưởng cầm trên tay tờ giấy ố vàng, nghía qua nghía lại một hồi, bắt chước điệu bộ đọc thư từ của mấy anh cán bộ lâu lâu về làng tuyên truyền.
"Tía, má, anh hai, em tư và út, con, Kì đây !
Hổm rày cao điểm bận bịu nhiều, con tính viết cho nhà mình mấy dòng, cuối cùng quanh đi quẩn lại một hồi lại hết mất một ngày.
Con vẫn khỏe lắm, ở đây ai cũng đối tốt với con, hôm bữa nhà bác Năm đi ăn cưới về tiện đường có gửi cho con mấy cái bánh gai con thích, tía má đừng lo gì con nghen, con ba bữa đều no đủ, cũng khỏe re hổng có trầy xước gì.
Bác Năm có nói với con độ này thấy má hay than đau lưng, má chú ý sức khỏe, nhờ Tư Hưởng xoa miếng dầu nóng, chứ má đừng ỷ y, hại sức khỏe lắm má nghen.
Con vừa phải lòng một anh cao xạ tên Hạo Thạc, người cùng làng với Út Quốc, ảnh thương con lắm, còn đẹp trai nữa, hiền như cục đất à, hôm nào có dịp được nghỉ về thăm nhà, con đưa Thạc về ra mắt tía má.
Con nhớ tía má, nhớ anh hai và mấy em, đợi con dẹp yên tụi Mỹ xong rồi, con về báo hiếu , đỡ đần tía má được chừng nào hay chừng nấy. Tía má có thương con thì nhớ giữ gìn sức khỏe, cả nhà bình an là con vui lắm rồi.
Thương và nhớ cả nhà.
Ba Kì."Đọc xong thư của anh ba, Tại Hưởng thấy mắt má rơm rớm, má Mẫn lấy tay quẹt nước mắt, lau vội vào chiếc áo bà ba sờn cũ, quay người vào trong gian bếp nhỏ sau nhà. Tại Hưởng biết má nhớ anh ba, từ ngày Mẫn Doãn Kì đi làm thanh niên xung phong, không có đêm nào cu cậu không thấy má len lén ngồi khóc. Má Mẫn thương anh ba nhất nhà, Tại Hưởng luôn thấy vậy, từ lúc anh hai bị một trận sốt cao lúc bé làm cho ảnh hưởng tới não, liệt hai chân, lúc nào cũng lầm lầm lì lì, bây giờ đang học nghề ở một xưởng làm gốm. Tại Hưởng năm nay mười bảy, giỏi văn nghệ nhất huyện, em út thì mới lên sáu, chỉ có anh ba của Tại Hưởng là người con mà theo tía má, là có cái số cực nhất. Lúc cả bốn còn nhỏ, anh hai bị liệt hai chân không đi lại được, không giúp được cho tía má mấy việc đồng áng, mà vì em nhỏ hiếu động lăng xăng chạy quanh, anh hai cũng không có khả năng trông coi. Vậy là lúc đó Doãn Kì cõng trên vai trách nhiệm to lớn nhất, buổi sáng dậy sớm đi làm ruộng, buổi trưa tía ra thay, Doãn Kì sẽ trở về nhà giúp má trông em, nấu cơm trưa để má ra chợ bán. Bận bịu như vậy mà Doãn Kì chưa từng oán trách gì cả, trái lại suy nghĩ còn rất chín chắn, học tập cũng rất tốt, từ lúc còn bé xíu đã rất thông minh. Tại Hưởng chưa từng thấy anh ba mình trái lời tía má lần nào, lần duy nhất là năm mười sáu tuổi, lúc Doãn Kì xin được đi chiến đấu, Tại Hưởng nhớ má đã khóc dữ lắm, ngày đó vậy mà cũng đã hai năm. Khắp vùng ai cũng biết Doãn Kì là trinh sát thông minh, thạo việc và cũng có vẻ ngoài thanh tú nhất. Nước da trắng, đôi mắt đen láy tinh anh như hai hạt ngọc, mũi nho nhỏ, cao cao, đôi môi hồng phớt tựa cánh đào. Mấy anh chiến sĩ cùng chiến khu hay khen cái nụ cười hở lợi của Doãn Kì rất duyên, rất ngọt ngào như hương sen mùa hè, vừa thơm, vừa đẹp, vừa thanh mát. Doãn Kì là đội trưởng đội 93, tính ra thì em lớn tuổi thứ nhì, nhỏ con nhất đội, nhưng lại ứng biến giỏi và hoàn thành công việc mau lẹ nhất. Đội 93 của Doãn Kì có bốn người khác là Thạc Trấn, Chí Mẫn, Thắng Khoan và Tri Huân. Năm người cùng ở dưới một căn hầm, Doãn Kì là người cuối cùng có người yêu, đội phó Thạc Trấn là người có giọng hát hay nhất cao điểm nơi Doãn Kì công tác, anh năm nay hai mươi, có hẹn ước với một người lính lái xe tên Nam Tuấn, Doãn Kì hay ghẹo anh Thạc Trấn là anh đẹp trai lắm, chỉ thua mỗi Doãn Kì, thế là anh lại trưng ra cái điệu cười sảng khoái mà lạ lùng hết cỡ. Chí Mẫn thì nghe bảo tỏ tình với cậu nào cũng dễ thương lắm ở tổ liên lạc, Tri Huân hẹn hò với anh Thuận Vinh bên đội 10 được nửa năm trời. Thắng Khoan thì được tỏ tình cách đây vài ba hôm bởi một cậu giao liên tên Hàn Suất. Còn Hạo Thạc của Doãn Kì là một người lính điều khiển pháo cao xạ, mắt bồ câu, mũi cao thẳng tắp lại còn có môi trái tim và đồng điếu thiệt điển trai. Anh Thạc lúc đó phải năm lần bảy lượt đón đưa, ngỏ lời mới được Doãn Kì gật đầu ưng thuận. Doãn Kì và Hạo Thạc lợi hơn mấy người cùng đội là cả hai trợ giúp nhau trong công việc, trái ngược với những người còn lại dăm ba tháng mới có thể thấy mặt nhau một lần. Đều đặn mỗi lúc xong công việc, cả hai lại hẹn gặp nhau ở cái lán tạm nghỉ của đội liên lạc chuyện trò rôm rả, căn dặn nhau cẩn thận, quyến luyến hôn trán nhau rồi mới trở về đơn vị của từng người. Công việc của Doãn Kì giờ giấc có phần hỗn độn, sáng đến chiều chạy đôn chạy đáo phá bom, lấp hố bom, đến đêm lại cùng đội thắp đèn ở sườn núi dẫn đường cho mấy anh lính lái xe đi tiếp tế lương thực. Công việc mệt mỏi như vậy, Doãn Kì vẫn luôn là ánh dương rực rỡ, mang đến năng lượng tích cực cho mọi người.
-------------------End Shot 1-----------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Twoshot HopeGa] Em Nói...
FanfictionMột câu chuyện tình cảm thời chiến được kể lại vào thời bình. "Ngày mình còn yêu nhau, em đã từng nói, một ngày nào đó em sẽ cao hơn trời, rực sáng hơn sao, khoan khoái tựa lưng xuống mảnh đất lành thơm mùi lúa chín, yêu anh hơn mọi ngày em đã từng...