chap 23

43 4 0
                                    

Cô nhắm mắt trong vòng tay anh cảm nhận cái chết đang tới gần. Không ngờ tiếng va chạm vang lên. Cả cô và anh va đập vào các cành cây tuy rất đau nhưng cô và anh đều hiểu. Các cành cây là hi vọng sống duy nhất của họ nên anh mau chóng buông tay ôm cô ra. Cả hai cố sức bám các cành cây để giảm lực. Cô và anh nhanh chóng xuống được đất. Nhưng vì va đập nhiều và các cây cũng làm cơ của cả hai có chút đau. Cả cô và anh đều ngã xuống bất tỉnh. Miwako nhìn anh và cô rơi xuống nở nụ cười điên cuồng nhưng nước mắt lại rơi...tim cô ta Cũng đau lắm chứ. Trả thù thì sao? Đáng lẽ ra Cô phải vui mừng. Nhưng không. Tại sao lại khó chịu thế này chứ. Từng khoảnh khắc vui đùa. Từng chút ký ức đau buồn và hạnh phúc xen lẫn nhau đánh vào tâm trí cô ta. Dù có trả thù ra sao...thì người tổn thương cũng chỉ là cô.

Miwako đi như kẻ vô hồn tới nhà cô. Cô ta nhìn quanh cửa nhà vẫn mở nhưng chẳng có ai ở nhà. (Do cô lúc đi quên khóa)
Cô ta bước tới phòng cô nhìn quanh một lượt. Cô ta theo lời cô mở ngăn kéo liền tìm thấy một tập hồ sơ được bọc gọn gàng. Cô ta nhíu mày mở ra xem theo sự tò mò. Nếu như chuyện mười năm trước thật sự như lời của anh nói. Vậy thì.....cô đã sai thật sao? Miwako mở ra lật từng trang hồ sơ một.  Hai hàng nước mắt lại tuôn rơi vậy là bao kế hoạch cô đề ra đều là sai trái sao? Miwako nhanh chóng điện cho Yuukito chỗ cô và anh ngã xuống sau đó liền im lặng đặt một vé sang Anh. Giờ cô ta đã có trong tay sự thật. Hơn nữa mọi ân oán trước kia đã xong thì cũng đã tới lúc cô ta buông tay.

Khi Yukito tới nơi thì cả cô và hắn đã bất tỉnh cả người chằng chịt vết thương. Yukito nhanh chóng đưa hắn và cô vào viện.

-"Yukimura đâu mau lôi hắn ra đây. Nếu Yuki mà xảy ra chuyện gì thì đừng trách." Yukito vừa ôm thân hình máu me của cô vừa thét gào.
Yukimura vừa từ ca mổ ra nghe vậy liền chạy ra. Khi thấy cô máu me nằm trong vòng tay Yukito cho dù cô bị thương vẫn không khách khí giằng lại cô đạp yukito vào góc rồi đưa cô lên bàn tiến thẳng tới phòng cấp cứu mà không để ý ai kia cũng bị bất tỉnh nằm một góc.  Các cô y tá nhanh chóng đưa anh vào một phòng cấp cứu khác.

Yukito thấy vậy chỉ biết lắc đầu. Giá như Miwako không đụng vào cô thì ít ra cô ta có thể sống thêm. Nhưng cô ta dám đụng vào cô Hắn không thể tha thứ. Cô ta còn dám đổ mọi lỗi lầm cho cô. Hắn tuyệt đối càng không thể cho cô sống. Đáy mắt yukito hiện vài tầng băng giá. Nhưng lại đau khổ vô cùng. Nếu như hôm nay hắn theo cô không cho cô đi đâu không cho cô về thì có lẽ cô đã không bị bắt đi như vậy. Giá như....đã chẳng còn giá như. Nhưng tại sao tên Kaito kia lại ở cùng cô? Người mà Miwako nhắm tới Không phải chỉ là Yuki Thôi sao? Hắn im lặng bước ra ngoài gọi cho ai đó.

Phòng cấp cứu:
Yukimua nhìn người con gái thân thể ngập tràn vết thương chìm trong bể máu mà chói mắt vô cùng. Tại sao chứ? Là anh không bảo vệ cho cô tốt phải không? Là do tên Kaitobđó phải không. Anh xoa đầu cô. Đừng lo anh ở đây em sẽ không sao. Anh sẽ dùng mọi cách để cứu em. Tay anh run run cẩn trọng từng động tác tuy mệt mỏi nhưng anh tuyệt đối không cho phép bản thân sao lãng. Tính mạng cô. Người con gái anh yêu đang trong tầm tay anh. Anh tuyệt đối sẽ không cho cô đi dễ dàng vậy đâu. Tuyệt đối không. Anh siết chặt con dao trên tay cố gắng từng chút một.

Kaito đang mơ màng. Mọi thứ với anh chỉ như mơt giấc mộng. Cô và anh cùng nắm tay nhau đi trên con đường hoa ngày nào. Cùng ăn những bữa cơm cùng nhau xem phim cùng nghe nhạc. Bình yên ngọt ngào. Cho dù là mơ nhưng một chút cũng không giống. Thật chân thực. Chân thực tới mức anh không còn biết đó là mơ mà chỉ muốn chìm mình vào đó.

Trong hai phòng bệnh nhịp tim dần thấp. Ai ai cũng cố gắng nhưng họ lại chìm đắm trong giấc mộng mờ ảo kia. Nơi họ hạnh phúc.....

Sau nhiều tiếng trôi qua ánh đèn cấp cứu cũng tắt. Yukimura mệt mỏi bước ra khỏi cứa.  Yukito thấy anh ra liền chạy tới.
-"Em ấy sao rồi?" Yukimura thở dài.

-"Đã qua cơn nguy kịch nhưng khi nào tỉnh lại thì không biết." Yukito buông Yukimura ra bước tới xe bệnh của cô. Yukimura theo sau.

-"Cậu đã báo ba mẹ em ấy chưa?" Yukito gật đầu.

-"Họ đang trên đường về đây. Hơn nữa chuyện em ấy dạo này rất yếu cậu nên xem lại. Em ấy cứ luôn nói là do thiếu ngủ nhưng tôi không thể tin. Con bé rất lạ. Tôi muốn cậu nhân lúc này kiểm tra cho em ấy." Yukimura gật đầu tõ ý đã hiểu rồi rời đi. Kaito được "Đặc cách" ở phòng vip tận tầng 30 cách tầng cô tròn 20 tầng vâng. Yukimura cũng ít có ác.

Kaito đang trong giấc mộng ấm áp bỗng có tiếng ai đó gọi anh.

-"Đừng ngủ mê nữa. Sắp hết thời gian rồi. Mau tỉnh. Đừng ngủ nữa. Nếu không cậu sẽ hối hận. Mau tỉnh lại." Anh đuổi theo tiếng vọng.

-"Người là ai? Ý người là sao?" Anh đuổi tiếng vọng tới chỗ cánh cửa bỗng Có bàn tay vô hình đẩy anh bước qua cánh cửa. Anh mở mắt liền thấy một trần nhà trắng xóa. Cả người anh nặng nề. Anh cố gắng nhìn quanh chân đã bó bột tay anh cũng vậy...cô đâu? Anh nhìn quanh muốn mở miệng gọi nhưng cổ họng khô khốc. Cả Người vô lực muốn đứng lên nhưng không thể. Cùng lúc đó Yukimura bước vào nhìn anh.

-"Cậu đã tỉnh?" Anh chỉ "ừ" một câu trong lòng thầm rủa. 'Bộ cậu mắt mù à mà không thấy.'  anh nhìn yukimura

-"Cô ấy sao rồi." Yukimura im lặng.

-"Cô ấy vẫn ngủ. 5 ngày rồi." Anh nhìn Yukimura gầy đi rất nhiều hai mắt hiện rõ quầng thâm cả người hắn không giống một kẻ khiến cho anh có chút ghen tức. Nhìn hắn như vậy anh đủ hiểu mấy ngày nay hắn ngày nào cũng ở cạnh cô. Rốt cuộc em có bao nhiêu vệ tinh cạnh em vậy Yuki ai kia thầm cảm thán.

Lời Yêu Muộn Màng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ