Chương 40: Không muốn biết

152 17 0
                                    

Khuôn mặt nhỏ nhắn nâng lên, không chút sợ hãi nói: 

"Em lúc đầu cho đó là lễ tiết bình thường ở nước ngoài, anh hai ở Mỹ gần 20 năm nên bị ảnh hưởng là điều dễ hiểu. Nhưng sau em đã tự đi tìm hiểu từ rất nhiều nguồn, hôn thân mật thăm hỏi giữa những người thân là hôn ở mặt, không ai lại hôn trên môi cả. . . . . ."


"Đi ra ngoài! !" 

Biện Bạch Hiền lại càng quát to lớn, sắc mặt đen kịt rất dọa người.


Thái Nghiên nhìn bóng lưng anh thật lâu thật lâu, đôi con ngươi ngập trong nước, nức nở nghẹn ngào lên tiếng: 

"Em chưa từng cùng ai hôn như thế."


Đó là lần đầu tiên.


Cô đã giữ gìn nụ hôn đầu tiên suốt 17 năm trời.


Lúc cô còn đang tự mình uất ức thương tiếc đưa tiễn nụ hôn đầu, thì bóng lưng phía trước đã xoay ngược lại tiến về phía mình. Tay cô đột ngột bị anh nắm kéo mạnh lên, hai quyển sách đang ôm trong ngực cũng rơi xuống đất. Cô sợ hãi, đau đớn hét lớn lên nhưng anh ngoảnh mặt ngó lơ, tiếp tục đẩy mạnh lưng cô vào tường, tay trái anh chống lên phía trên đỉnh đầu cô, cúi người thấp xuống cho đến khi chóp mũi hai người chạm vào nhau.


"Em nhất quyết phải nghe câu trả lời?"


Thái Nghiên có dự cảm không tốt, mặt trắng như sương đêm.


Anh đáng sợ quá, Thái Nghiên không dám nhìn vào ánh mắt đỏ rực kia, thống khổ nghiêng đầu đi: 

"Em. . . . . . em không muốn nghe nữa. . . . . ."


Anh dùng hai ngón cái và trỏ bấm vào khuôn mặt cô, ép cô phải nhìn vào mắt mình: 

"Vậy em đoán thử xem, đoán vì sao anh lại hôn em như thế, đoán xong rồi nói cho anh nghe với, được không?"


Nước mắt cô dâng trào, ba hồn bảy vía như bay sạch lên chín tầng mây, thở hổn hển cầu xin: 

"Anh hai đừng nói gì hết, em không muốn nghe gì nữa, xin anh!"


Cô dùng hết sức lực giơ tay đẩy mạnh ngực anh ra, nhào người chạy về phía cửa, cả sách cũng không cần.


Trong phòng lại trở về sự an tĩnh vốn có, tay đang chống trên tường của Biện Bạch Hiền co mạnh lại thành một nắm đấm, rồi đấm liên tục lên tường cho đến khi máu tươi phun trào ra. Lồng ngực anh đau quá, nó hình như đã mất đi trái tim chỉ còn sự mênh mông trống trải và dâng đầy cảm giác tội lỗi.


Cảm giác ấy như từng đợt sóng ùn ùn kéo đến, liên tục nhấn chìm anh, giam cầm anh làm anh sắp chết ngạt trong vùng nước lớn ấy.

[DROP] [EDIT] [BAEKYEON] Hào môn thừa hoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ