#1

345 34 0
                                    

Chu Chính Đình biết hôm nay trời rất là lạnh.

Mà anh lại ra ngoài đường khá lâu rồi nên bây giờ tay anh cảm giác như muốn hóa thành băng

Trên đường về KTX , anh đã nghĩ ra rất nhiều cách để trêu Từ Khôn.

Bởi vì anh biết rằng cậu là một người rất sợ lạnh

Thế nên, vừa về đến nơi , anh vội đi đến trước cửa phòng của Từ Khôn

Vào trong phòng , anh thấy cậu chỉ ngồi trên giường , trong phòng lại không có một bóng người , nhìn vô cùng cô độc .

Anh liền nhẹ nhàng như một con mèo vụng trộm , đi tới , luồn tay vào cổ áo cậu

- Lạnh chưa, hihi

Cậu quay ra nhìn anh nhưng lại chẳng nói gì

" Chưa gì mà cậu ấy đã giận mình sao trời ? "

Chu Chính Đình nghĩ bởi vì nghĩ cậu giận mình nên anh vội bỏ tay ra khỏi cổ cậu .

Mặt thì phụng phịu đáng thương trông như đứa trẻ vừa bị giật mất túi kẹo

Từ Khôn thấy vậy , vội kéo tay anh rồi ôm anh vào lòng

- Sao anh lại bỏ tay ra ?

- Anh nghĩ em giận anh nên mới bỏ tay ra ....

- Em giận anh lắm , giận lắm lắm luôn .
Nhưng không phải vì anh cho tay vào cổ em. Anh có biết lí do tại sao không ?

- Anh không biết , không lẽ còn lý do nào khác à ?

- Tại anh không nghe lời em đấy

- Hả ?

- Trời thì lạnh lại còn không đeo găng tay , áo bông đâu không mặc lại mặc áo sơ mi trắng mỏng như tờ giấy như này ?

- Có sao đâu , anh đi gần đây mà . Không lạnh lắm đâu

Chu Chính Đình biết cậu đang giận mình nên anh liền dở trò làm nũng , dụi dụi má vào ngực cậu

- Aish , anh cứ dở thói này chắc em sẽ chiều hư anh mất thôi , bảo bối à

Cậu liền cúi xuống, thơm chóc chóc vào má anh , ánh mắt đầy sủng nịch cưng chiều

——————————/—————————-

Đã được edit lại bởi bạn mình <3

• khônđình • | seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ