Lễ cưới

1.5K 40 3
                                    

  Hôm nay là ngày 1/12, một ngày bình thường trong năm với hầu hết mọi người trên thế giới, nhưng với ba cặp đôi hôm nay, nó lại là một ngày đặc biệt. Gió tuyết đang thổi ngoài kia, mang đến không khí lạnh lẽo, thế mà trong căn biệt thự năm tầng tại thành phố Tokyo lại vô cùng ấm áp bởi niềm vui của mọi người...
- Shihooooooo!!! Cậu xong chưa? - Ran hét vọng lên lầu. Cô đang mặc một bộ váy cưới màu trắng, xoè rộng tạo vẻ lộng lẫy và tinh tế. Trên mái tóc đen dài được thả xoã, lấp lánh một chiếc vương miện đính kim cương. Nhìn Ran bây giờ có thể hiểu theo đúng nghĩa của từ "thiên thần".
- Tớ xong rồi đây. - Shiho bước xuống từ cầu thang tầng 2. Khác với Ran, chiếc váy cưới của Shiho lại màu đen, bó sát vào người, toát lên vẻ quyền quý. Mái tóc màu nâu đỏ đã dài hơn một tẹo, được búi cao lên cho hợp với sự sang trọng của chiếc váy. Cô cũng đeo một chiếc vương miện như Ran - Không ngờ ngày cưới cũng mệt ghê gớm. Nào là trang điểm, lễ phục, váy cưới, vv, mệt hết cả người. Biết thế FA cho xong. - Shiho lẩm bẩm, cố gắng bước từng bước xuống tầng một vì chiếc váy khá "rắc rối".
- Em mà FA thì anh cũng ở giá luôn đấy. - Shinichi từ đâu đi vào, đỡ Shiho xuống - Mà hôm nay trông em đẹp lắm!
Tưởng khen thế thì vị hôn thê của mình sẽ đỏ mặt, hay thẹn thùng, ai ngờ Shiho vẫn giữ chủ trương "không cảm xúc" ngay cả trong ngày đặc biệt này. Ran thấy hai người có vẻ "tình tứ" thì vội rút lui, trả lại không gian riêng cho cặp đôi này:
- À, ừm, tớ đi tìm anh Hakuba, các cậu cứ tự nhiên nhé. - Ran mỉm cười đầy ẩn ý - Nhớ là đến màn quan trọng thì phải đợi đến lúc đến nhà thờ nha.
Shiho cũng không kém, đáp lại:
- Cậu yên tâm, bọn tớ trong sáng lắm. Không có gì vượt quá giới hạn đâu. Cậu nên lo cho mình trước ấy.
- Mà Hakuba đâu rồi? - Shinichi ngó quanh. Mọi ngày Hakuba luôn đúng giờ giấc, chẳng lẽ vào ngày này lại muộn được? - Bỏ lại vợ mình ở đây, thật không thể chấp nhận nổi.
Đúng theo câu, nhắc đến Tào tháo Tào tháo tới liền, vừa dứt lời, một anh chàng hai mươi lăm tuổi, mái tóc vàng được chải gọn, mặc bộ vest đen lịch lãm xuất hiện ngoài cửa. Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt hoàn mĩ ấy.
- Các cậu hẹn tớ bảy giờ đến đây, bây giờ mới sáu giờ năm mươi chín phút bốn mươi giây thôi. Còn sớm hai mươi giây cơ.
Nói rồi, Hakuba đến đứng cạnh Ran, nhìn một lượt người vợ chưa cưới xinh đẹp của mình, rồi buông lời khen:
- Mọi hôm em đã đẹp, hôm nay còn đẹp gấp vạn lần.
- Thôi thôi cậu ơi, nghe sến quá, tớ biết cậu chúa đào hoa rồi ạ. - Shinichi nhăn mặt
- Các cậu có thấy Kazuha với Heiji đâu không? - Ran bỗng hỏi khi không thấy cặp thứ ba trong đám cưới "ba" hôm nay đâu.
1 tích tắc sau khi câu nói thoát ra khỏi không khí, ngoài cổng đã vang lên tiếng cãi nhau:
- Em đùa à, tại sao lại là váy này? Không thấy vướng sao? - Heiji trong vest trắng như Shinichi hét lên
- Thế ai là người bắt em chọn bộ này nhỉ? Bây giờ còn lên giọng nữa? - Kazuha ngay lập tức trả treo lại. Thực ra thì bộ váy cưới của cô cũng đẹp mà, màu vàng kem nhạt vẻ tao nhã, chỉ có điều váy có đuôi hơi vướng và rườm rà thôi. Vào ngày cưới, Kazuha vẫn theo phong cách tóc cột đuôi gà - style riêng của cô, tất nhiên cũng đeo một cái vương miện y hệt hai cô dâu còn lại.
- Gì chứ, chẳng lẽ anh là người chọn?
- Không thì sao?
- ...
Đứng trong nhà, bốn người thầm cười trước sự "hồn nhiên, ngây thơ" của cặp đôi sắp cưới này. Đứng ngay trước cửa nhà người khác mà vẫn cãi nhau được mới siêu chứ. Nhưng mà có câu "Ghét trời nào trời trao của ấy" mà...
- 15 phút 23 giây, các cậu tính lập kỉ lục cãi nhau trước cửa nhà Shin chăng? - Hakuba là người đầu tiên đi ra ngăn vụ chiến tranh thực sự bùng nổ
Nghe giọng nói vô cùng quen thuộc của bạn mình, hai người dừng lại, nhìn nhau toé lửa, rồi đồng thanh:
- KHÔNG CÓ!!!
- HỢP NHAU GHÊ HA! - 4 người còn lại cũng phát-ra-câu-nói-cùng-một-thời-điểm (@@)
- Bỏ đi, vào đây chuẩn bị rồi còn đến nhà thờ nữa chứ. - Ran nở một nụ cười thiên thần, bước vào trong, nhưng không may làm sao, bộ váy cô đang mặc lại là váy xoè! Chết tiệt, Ran gần như mất đà ngã về phía trước...
- Đi đứng cho cẩn thận nào. Ngã thì sao? - Hakuba nhanh chóng ôm lấy Ran để giữ cô lại. Mọi người thở phào vì Ran không ngã, vấn đề là Kazuha và Shiho đã nhanh trí bịt mắt đề phòng họ có làm gì "tế nhị".
- Này này, chúng tớ có làm gì đâu mà phải bịt mắt thế? - Ran nói với vẻ giận dỗi
- Uả, không làm gì hả? Cứ tưởng... - Kazuha ngạc nhiên bỏ tay bịt mắt ra, và đập ngay vào mắt là cảnh Hakuba đang ôm eo Ran - AAAA, thế mà bảo không có gì sao?
- Chuyện thường mà, nếu em thích anh sẽ làm thế mỗi ngày. - Heiji giở miệng lưỡi ra, vòng tay từ đằng sau ôm lấy Kazuha làm cô đỏ mặt (được chồng ôm chẳng sướng)
Shiho và Shinichi thì không bao giờ để lộ quan hệ công khai như vậy, chỉ tủm tỉm cười nhìn bạn mình, rồi ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. 4 người kia thấy vậy thì lập tức bỏ nhau ra, kéo nhau ngồi xuống cùng.
- Chuyện ở nhà thờ xong chưa? - Shinichi ngồi vắt chân, khoanh tay hỏi
- Ờ, tớ bảo Kaito và Aoko lo rồi, bọn họ là "lính cũ", không sao đâu. - Heiji trả lời (KaiAo đã cưới trước đó hai năm)
- SAO CƠ? - Shiho gần như hét lên - Để hai người đó làm, nhất là Kaito, thì đám cưới sẽ không thể diễn ra suôn sẻ đâu. Thế nào bọn họ chẳng làm cái gì đó phá tụi mình cơ chứ.
Kazuha nghe thế thì chỉ cười:
- Tớ đoán trước rồi. Đám cưới gì mà truyền thống quá cũng không tốt, cứ để bọn họ phá xem nào.
"Thôi khổ mình rồi!" - Ran, Shiho, Hakuba và Shinichi có cùng một ý nghĩ
...
Sáu người cứ thế nói chuyện, cãi nhau, vv gần bốn tiếng đồng hồ (kinh, buôn siêu thế) mà không biết giờ cử hành đám cưới sắp đến. Nói là sắp thì cũng không đúng, đến bảy giờ tối mới diễn ra cơ, nhưng vì là cô dâu, chú rể nên bọn họ phải đến sớm để xem tiến trình chuẩn bị nữa. Shiho là người đầu tiên nhớ tới giờ giấc, vì trong lúc mọi người nói chuyện, cô chỉ cầm quyển tạp chí thời trang lên xem, thỉnh thoảng ậm ừ vài câu cho có lệ thôi.
- 1h trưa rồi nhé các cậu. Đi ăn trưa rồi còn qua hiệu ảnh chụp ảnh cưới với cả qua nhà thờ chứ.
Đến lúc này, tất cả mới chú ý và tất nhiên cái đồng hồ lớn là thứ được mọi ngươi nhìn chằm chằm suốt gần chục giây.
- 12h kém 10? - Kazuha lắp bắp, gần như không thể tin nổi
- Chúng ta đi chụp ảnh trước nhé, dù sao cũng mặc áo cưới rồi mà. Tớ hẹn họ 2h đến đấy. - Shiho tiếp tục, đặt tờ tạp chí xuống và nhấp một ngụm cà phê.
Ran và Kazuha gật đầu, rồi ba cô dâu lên phòng trang điểm lại trước khi chụp ảnh. Ran với Shiho thì chẳng làm gì nhiều, nên chỉ trang điểm nhạt lại thôi. Riêng Kazuha thì khác, vì đi ô tô từ Osaka đến Tokyo nên bây giờ lớp trang điểm chẳng còn gì. Ran đành phải "trổ tài" làm đẹp của mình ra để trang điểm cho Kazuha.
- Ôi trời ơi, Ran ơi, đánh phấn nhẹ nhẹ thôi, phấn bay khắp nơi rồi đây. - Shiho ho sặc sụa, đứng lên và nhìn Kazu trong gương - Cậu làm cái gì với cô ấy thế này? Để im đấy, tớ gọi người trang điểm đến làm lại cho Kazuha, cậu đừng làm gì nữa nhé.
Nhìn lại, hoá ra Ran đã đánh mắt quá đậm, tô son nhầm màu (vì lớp trước còn nên nếu không tô đúng màu sẽ ra một tạp chất), vv và vv. Ngay đến Ran còn hoảng hồn nữa là...
- Chết rồi, tớ ... lỡ tay! Cậu ngồi đây đợi chuyên gia đến sửa lại cho nhé. Hì hì... - Ran ngượng nghịu gãi đầu
Kazuha cũng chỉ còn cách thở dài:
- Ừ, không khéo muộn giờ mất thôi.
...
2:30 pm:
- Cuối cùng cũng đến được. Muộn 30 phút rồi! - Heiji vừa nói vừa thở (vì vừa nãy phải chen vào mà), nhìn đồng hồ.
- Thôi kệ, vào đi! - Ran giục, kéo tay Hakuba vào trong.
Bên trong là một "phòng chụp ảnh" rộng tầm hơn ba mươi mét vuông, có cả một đội nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, cảnh chụp đằng sau cũng nhiều không kém. Đúng là một nơi lí tưởng để chụp ảnh cưới.
- Các tiểu thư, thiếu gia đây là nhóm Shinichi đúng không ạ? - Một người con trai hỏi khi tất cả bước vào trong, chắc là quản lý. (Vì gia thế của sáu người cũng thuộc loại giàu mà, nên được mọi người gọi là tiểu thư, thiếu gia)
- Vâng. - Kazuha mỉm cười - Chúng tôi có hẹn trước, nhưng vì một số sự cố nên muộn mất nửa tiếng.
Người con trai đó dẫn cả bọn vào chỗ chụp ảnh. Cặp chụp đầu tiên là 2S.
Shiho chọn cảnh khu rừng mùa thu đượm buồn làm cảnh nền, vì nó hợp với quá khứ cũng như tính cách của cô. Shiho trong bộ váy đen và Shinichi trong bộ vest trắng đứng cạnh nhau, mặt Shin thì tươi rói, vậy mà Shiho vẫn không có cảm xúc. Nhiếp ảnh gia phải nhắc nhở: "Cô dâu cười một chút nào." thì khoé môi Shiho mới nhếch lên vài mi-li-mét, nhưng nó giống kiểu cười mỉa hơn là cười thật (@@). Hai người chụp liên tiếp vài tấm rồi đi ra cho cặp tiếp theo là HakRan đi vào.
Sau vài phút chọn nền, cuối cùng cặp này chọn cảnh ngọn đồi xanh để chụp. Ngược với 2S, Ran lại mặc đồ trắng và Hakuba thì mặc đồ đen. Gương mặt cả hai đều vui vẻ và hạnh phúc, họ nắm tay nhau chụp ảnh đầy "tình tứ" khiến nhiếp ảnh gia cũng phải ghen tỵ. Hakuba chỉ cho chụp duy nhất một tấm thôi, không chụp đến tấm thứ hai vì anh không thích chụp ảnh, nhưng Shiho đã nhanh trí dùng máy mình chụp liên tiếp vài kiểu nữa.
Cuối cùng đến HeiKaz. Cảnh nền của cặp này là cảnh biển, với những cơn sóng nhỏ lăn tăn, bãi cát trải dài và hàng dừa đứng lim dim bên cạnh. Màu kem của cô dâu với màu trắng của chú rể rất hợp nhau, lại nổi bật khi đứng trước cảnh biển. Kazuha còn giơ tay hình chữ V khi chụp nữa. Hai người này đúng là vô cùng xứng đáng khi được nói là "cặp đôi đẹp của năm".
Xong phần chụp ảnh cưới thì đã là gần năm giờ. Sáu người vội vàng lên xe đi đến nhà thờ lớn Tokyo - nơi cử hành đám cưới "ba" đặc biệt này. Các bố mẹ đã chờ sẵn, tất nhiên trừ Shiho vì bố mẹ cô đã mất từ khi cô còn nhỏ, còn ở trong Tổ chức Áo đen đã bị bắt một năm trước. Chính Shinichi là người bù đắp tình cảm trong trái tim tưởng chừng đã băng giá của cô.
- Ran!!! - Bà Eri, một luật sư giỏi nhất nhì Nhật Bản gọi to tên Ran khi thấy bóng cô xuất hiện trước cửa.
- Mẹ, hôm nay mẹ không phải giải quyết việc gì ạ?
- Ngày quan trọng của con gái duy nhất, ai dám đi làm việc cơ chứ! - Ông Kogoro, hiện nay là một sĩ quan cảnh sát ngang hàng với thanh tra Megure cười, vẫy vẫy tay chào.
Trong lúc đó, Shinichi cũng ngó quanh tìm hai vị phụ mẫu của mình. Mãi mà chẳng thấy đâu, cậu đang định gọi thì bỗng từ đằng sau có tiếng nói:
- Bé Shin, hôm nay nhìn con thật đẹp à nha! - Minh tinh điện ảnh Yukiko cười vẻ trêu chọc (mấy năm trước cô Yukiko đã quay trở lại nghề diễn viên rồi) - Cả Shiho nữa.
- Con cưới rồi mà vẫn gọi con là bé Shin a? Không chịu đâu. - Shinichi nói như giận dỗi làm ông bà Kudo phì cười. Riêng Shiho thì không hề nhếch mép. Cô bỗng cảm thấy cô đơn và lạc lõng nơi đây, khi ai cũng vui vẻ trò chuyện với bố mẹ của mình. Dù đã có bố mẹ chồng, nhưng không hiểu sao, cô vẫn có cảm giác buồn bã.
- Shiho, con sao thế? - Ông Yusaku quơ quơ tay trước mặt Shiho khi thấy con dâu bỗng nhìn về phía xa xăm như hồi tưởng lại quá khứ.
- À, cháu không sao đâu. - Shiho vội quay trở lại hiện tại - Bác đừng lo.
Yukiko chen vào:
- Shiho, con hãy gọi chúng ta là ba mẹ đi nào. (vì Shiho không muốn gọi ai khác ngoài ông Atsushi và bà Elena là ba mẹ nên cô hơi ngại)
Cô im lặng. Cuối cùng, Shinichi phải ra giải vây:
- À không sao, dần dần em sẽ quen thôi mà. Bố mẹ biết đó, quá khứ của cô ấy không tốt đẹp gì, đừng nhắc lại. - Anh nói nhỏ với hai người. 2Yu gật đầu.
Đến cặp HeiKaz, họ đang nói chuyện rất vui vẻ với những đấng sinh thành của mình. Bố Hattori, một cảnh sát trưởng nghiêm khắc thì không nói gì nhiều, thậm chí chỉ bàn chuyện về mấy vụ giết người, ăn cắp, bắt cóc, vv với ba Kazuha. Ngược lại với chồng mình, mẹ Heiji và Kazuha thì rất quan tâm đến con cái:
- Hai con cưới nhau rồi đừng có cãi nhau hoài. - Bà Shizuka, mẹ Heiji nhắc nhớ - Là vợ chồng rồi là phải biết nhường nhịn nhau nghe không?
- Mẹ đừng lo. - Hattori ngay lập tức trả lời lại, vì anh biết nếu để mẹ nói hết thì chắc đến đêm cũng không xong - Đâu sẽ có đó mà.
- Đúng đó. Bọn con sẽ sống hoà thuận lắm. - Kazuha cũng nói theo
- Được vậy đã tốt. - Mẹ Kazuha cốc đầu con gái - Để xem hai con "hoà thuận" như thế nào đây.
Kazuha chỉ cười trừ, trong lòng nghĩ: "Cái từ hoà thuận của bọn con khác với từ hoà thuận của bố mẹ lắm đấy."
...
Đúng 7h tối, lễ cưới được diễn ra. Tấm biển dần dần được kéo xuống, trên đó ghi tên các cô dâu, chú rể của buổi đám cưới hôm nay.
"Chúc mừng đám cưới!
Shinichi - Shiho Hakuba - Ran Heiji - Kazuha
Kudo - Miyano Saguru - Mori Hattori - Toyama"
Bên trên ghi tên, bên dưới ghi họ, mặc dù sau hôm nay, họ của tất cả những cô gái đều được chuyển về họ chồng cả. Dường như họ muốn vinh danh dòng họ của các cô dâu trước khi họ về nhà chồng, làm dâu trong họ chồng.
- Mời cô dâu, chú rể bước vào lễ đường! - Người MC cầm micro, cao giọng
Một phút...
Hai phút...
Ba phút...
Ba mươi phút trôi qua, mà không thấy cặp cô dâu, chú rể nào xuất hiện. Mọi người bắt đầu lo lắng, rộ lên tiếng xì xào. Các bố mẹ, tất nhiên rất bất an, tìm khắp mọi nơi nhưng không thấy đâu. Tình hình đang vô cùng căng thẳng thì các chú rể xuất hiện, nhưng vẻ mặt thì lo lắng, đầu óc cũng bù rù hết cả.
- Shinichi, mấy đứa con gái đâu rồi?
- Mọi người ... Shiho, Ran và Kazuha ... - Hakuba nói giọng đứt quãng vì mệt
- Họ làm sao? - Nghe vậy, khách khứa càng thêm lo lắng.
- Họ ... MẤT TÍCH RỒI!!! - Heiji nói to với giọng hốt hoảng
Nghe hai từ cuối, không gian bỗng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Mất tích ư? Cô dâu mất tích vào đám cưới của mình ư?
- Các con ... sao biết chúng nó ... bị mất tích? - Bà Eri lắp bắp hỏi
- Họ bị bắt cóc. - Shinichi lên tiếng - Tên bắt cóc đã gửi cho con tấm hình bọn họ bị trói chân, tay, còn bị chảy máu nữa. Hắn còn gửi lời nhắn: "Hãy bảo vệ các cô dâu xinh đẹp trong ngày cưới của họ. Nếu muộn, ta e rằng, mạng sống của họ không được bảo toàn đâu. Kí tên: ADAB"
- SAO CƠ??? - Mọi người hét lên.
Cuộc truy tìm các cô gái bắt đầu. Mọi người lòng đều nóng như lửa đốt, vội vã lục tung mọi nơi mà các "nạn nhân" có thể bị giam giữ. Dường như không ai chú ý đến chữ kí kì lạ của hắn, kể cả những chú rể, vì lòng họ đang nóng như lửa đốt, làm gì còn thời gian mà suy nghĩ. Riêng ông Yusaku thì chỉ bình tĩnh, không náo nào như mọi người, chú ý đến 4 chữ "ADAB".
- ADAB sao?
Một lúc sau, ông khẽ mỉm cười. Ông đã tìm ra được người bắt cóc, và cả mục đích vụ bắt cóc này nữa. Nhưng nếu thế này, thì chưa chắc mấy chú rể đã tìm ra mất. Ông đành gọi bọn họ về nhà thờ:
- Trí thông minh của các con đâu hết rồi? - Ông thở dài
- Sao cơ ạ? - Hakuba ngạc nhiên hỏi. Đúng là từ nãy tới giờ, cậu không hề dùng trí thông minh cao ngất ngưởng của mình.
- Chỉ cần suy nghĩ một chút, các con đã có thể giải được bức thư này rồi mà. Động não tý đi. Không phải các con đều là những thám tử nổi tiếng sao?
- Để con xem... - Shinichi trầm ngâm - Bức thư này chỉ kì lạ ở chỗ chữ kí thôi. ADAB à? Nó là cái gì nhỉ?
Không khí trở nên im lặng. Ba vị thám tử tài ba trẻ tuổi đều cố gắng tập trung vào bốn chữ ADAB, đầu mối duy nhất của "kẻ bắt cóc"
- ADAB? Không lẽ là... - Hakuba giật mình. Hai người còn lại nhìn chằm chằm vào anh, ý hỏi "Cậu đoán ra rồi à?"
- A ha, dễ thế mà mình không đoán ra là sao nhỉ? Chán mình quá. - Anh tự trách mình, không có vẻ gì nôn nóng đi tìm hung thủ cả.
- Hakuba, hung thủ là ai vậy? - Heiji sốt ruột hỏi
- ADAB, các cậu chỉ cần chuyển nó sang bảng chữ cái abc, a ứng với 1, b ứng với 2, cứ thế, ADAB sẽ là gì?
- 1...4...1...2? 1412? Là Kid sao? - Shinichi và Heiji đồng thanh, nhìn sang ông Yusaku đang mỉm cười
- Đúng vậy, Kaito đã bày ra trò này đấy. Ảnh hắn gửi đến chắc là ảnh ghép thôi. Đã bảo đừng để Kaito chuẩn bị đám cưới mà!
Đúng lúc đó, một bóng người mặc áo trắng xuất hiện ở cửa sổ. Chính là Kid!
- Ai cha, giỏi ghê hen, tớ chịu thua đấy. Các cô gái đang vui vẻ trò truyện với Aoko trong nhà tớ, các cậu sang đón về nhé. Bye bye.
Nói rồi hắn biến mất, để lại làn khói trắng mù mịt như mọi khi.
...
- Chúc mừng tân lang và tân nương! - Mọi người hô. Shiho, Ran và Kazuha đã được đón về nhà thờ, một vết xước nhỏ cũng không có. Mục đích vụ này chỉ để chứng tỏ tình cảm của các chú rể thôi. Anh chàng Kaito này, lắm chiêu thật!
- Cảm ơn mọi người. - Ran mỉm cười rạng rỡ, nắm tay Hakuba
- Vâng, và chắc mọi người không quên màn cuối cùng của đám cưới chứ? - MC hét to
Đám đông lập tức hưởng ứng:
- Hôn đi, hôn đi, hôn đi!!!!
Ba cặp đôi ngượng đỏ chín mặt, nhưng cũng trao cho nhau một nụ hôn ngắn nhưng nồng thắm. Một cuộc đời mới bắt đầu từ đây...
_THE END_

[ OneShot ] Ngày cướiWhere stories live. Discover now