"Giọt nước mắt của tiên cá là liều thuốc bất tử và trẻ hoá cho con người. Nhưng để có được giọt nước mắt ấy, tiên cá sẽ phải chịu sự giày vò, cực hình bên trong mình. Một lần cho đi, một phần trong cơ thể sẽ bị hủy hoại. Càng cho đi, cơ thể họ sẽ dần suy yếu. Cả cuộc đời tiên cá chỉ có thể cho đi 3 lần mà thôi. Nói cách khác, mạng sống của họ phụ thuộc vào 3 giọt lệ quý giá này."
Truyền thuyết này lây lan rộng rãi ở Buán vào những 1910s. Con người bắt đầu lũ lượt kéo nhau ra khơi hòng bắt được người cá để lấy nước mắt, thỏa mãn tham vọng ngu ngốc của họ. Người cá ban đầu chống cự rất quyết liệt, một số người đã bị lôi khỏi tàu và mãi mãi ngủ quên dưới đáy biển. Nhưng đến một lúc nọ, người cá trở nên suy kiệt vì một mình họ phải gồng mình cầm cự từng toán từng toán người vẫn nối tiếp nhau không ngừng nghỉ. Trong cuộc chiến chênh lệch quá lớn này, hiển nhiên, người cá thua, một trong số chiến binh cầm cự của họ bị bắt. Chúng đưa "chiến lợi phẩm" về nhốt trong một cái bể nhỏ và hẹp bằng gỗ như cái quan tài được đóng kín, chỉ khoét một lỗ vuông ướm vừa bàn tay người trưởng thành. Hằng ngày, con người dùng roi da quất lên người tiên cá rồi đem họ phơi dưới cái nắng gay gắt của biển cả cho khô đi, tối lại dưỡng thương để sáng ngày mai lại tiếp tục tra tấn. Và người cá xấu số đó tên là Kim TaeHyung. Khoảnh khắc phe người cá thất thủ, cậu quay đầu lại nói với những chàng tiên cá may mắn còn sống sót hãy mau chóng trở về vương quốc, sau đó lập tức di cư đến khu vực gần Daegu, không được quay đầu lại. Lúc ấy, trong đầu cậu luôn đinh ninh rằng, bằng mọi cách, phải ảo vệ lấy giống loài của mình. Vì vậy, cậu không tiếc thương dùng thân mình đổi lấy sự an toàn của cả một vương quốc. Từ đây, cậu tự dấn thân mình vào chuỗi ngày chờ chết đau đớn, khắc khoải.
7 ngày sau khi bị bắt và tra tấn, giọt nước mắt đầu tiên của tiên cá đã rơi. Cái đuôi lấp lánh ánh kim của cậu tối màu hẳn đi, nó chẳng còn mang màu xanh dương pha chút xanh lá của vùng biển Carribean xinh đẹp nữa, trên đó còn chằn chịt những lằn roi hằn xanh tím, đôi chỗ bị rách khiến máu ứa ra. Khắp tay và thân trên đều lấm tấm những nốt xuất huyết dưới da, nom thảm vô cùng.
Những tưởng rằng ông trời sẽ mặc kệ cậu chết trong cô đơn, chết khi trái tim vẫn chưa có ai bước vào, nhưng không,... Cả đời cậu rong ruổi dạo chơi cùng mấy chú cá bơn qua những rạng san hô tràn đầy màu sắc và nhạc điệu, cùng húng nhảy múa ca hát từ sáng đến khuya, quên bẵng đến việc tìm kiếm người thương. Đến khi cậu bị bắt.
"Cạch", vừa có người nào đó nước vào căn phòng ẩm mốc này.
Người đó bước đến quay cạnh bể gỗ, dùng khăn ấm lau nhẹ nhàng gương mặt và thân thể cậu, rồi từ tốn đút cho cậu từng muỗng cháo.
- Em cố gắng lên, anh sẽ tìm cách đưa em ra khỏi đây, sớm thôi. Tin anh, gắng gượng lên TaeHyung.
- Tôi sẽ không bao giờ rời khỏi đây được. - nụ cười của cậu đắng ngắt.Tới đây, anh cũng chợt nghĩ:" Lạ nhỉ, con trai trưởng làng như anh sao có thể có ý nghĩ đem chàng tiên cá này trả về với biển khơi cơ chứ? Bố anh là người bắt cơ mà, thật cậu đi chẳng khác gì tự bôi tro trét trấu lên mặt bố mình. "
YOU ARE READING
Vườn AllV của Cú
FanfictionTrue Love will heal us. Chào mừng các bạn đến với vườn của bà Cú. Đây là nơi Cú viết những mẩu one shot và truyện ngắn về AllV. Mọi người xứ gọi Cú xưng tên thôi hen. Cú cũng thoải mái lắm, mọi người yên tâm. Mong là mọi người sẽ yêu thương Cú, góp...