Chương 12: Cho nên đây là em cam tâm tình nguyện

817 99 16
                                    

Chương 12: Cho nên đây là em cam tâm tình nguyện

Tâm tình Akashi tốt hơn, nắm chặt tay Kuroko đi về phía hội trường.

Ánh mắt Kuroko dao động theo từng bước chân của Akashi, đuôi tóc đỏ thẫm lay động, để lộ ra một đoạn cần cổ trắng nõn đẹp đẽ. Tay của hắn so với cậu lớn hơn một chút, vì hay cầm quân cờ, lòng bàn tay mọc lên một tầng kén dày, thô ráp mà ấm áp. Có người này ở bên cạnh thì luôn có cảm giác an toàn.

Mọi thứ đều tốt đẹp đến nỗi khiến cậu muốn rơi lệ, chỉ tiếc tất cả sẽ không còn thuộc về cậu nữa.

Mặc dù cũng chưa từng có thứ gì thuộc về cậu.

Vợ của anh ấy, con của anh ấy, sẽ là người bầu bạn với anh ấy. Tương lai của anh ấy cũng chẳng có vị trí nào dành cho cậu.

"Seijuurou..."

"Ừ?"

"Em thích anh."

Không khí vốn rất trang trọng nhưng khi nói ra câu này nghe lại thật nhẹ nhàng, có chút cảm giác không thật.

Akashi dừng bước, vẫn như cũ đưa lưng về phía Kuroko, ngữ khí bình tĩnh đạm mạc.

"Tôi đã nói, tôi sẽ không thích em."

"Ah, em biết."

Cậu tiến lên ôm lấy nam nhân tuấn mỹ kia, lông mi cánh bướm run rẩy.

"Cho nên đây là em cam tâm tình nguyện."

Kuroko bị Akashi mang về phòng ăn. Mọi người dù trong lòng có nghi hoặc, nhưng không có lá gan hỏi, ngầm tự hiểu bắt đầu dùng cơm.

Mà Kuroko, ngồi ở vị trí thứ hai.

Akashi thỉnh thoảng sẽ cùng Sakai thấp giọng nói chuyện vài câu, cười khẽ một tiếng, không khí giữa hai người thật sự rất tốt.

"Đợi đến rằm tháng sau, chúng ta vào rừng ngắm trăng đi?"

"Em thích là được."

"Quả nhiên Sei-kun là tốt nhất!"

Kuroko nghe được cuộc tán gẫu thân mật, mỹ vị trước mặt lập tức mất đi khẩu vị, cầm thìa khuấy đều chén huyết dịch, động tác máy móc mà chậm chạp.

Thìa khẽ động, xoáy nước tản ra, trở nên vặn vẹo.

"Tôi ăn xong rồi. Các vị cứ từ từ dùng bữa." Kise bỏ xuống bộ đồ ăn, đẩy ghế đứng dậy, mặc kệ ánh mắt của Akashi mà bước tới cạnh Kuroko, "Kurokocchi ăn xong rồi sao?"

Kuroko nghe vậy ngẩng đầu nhìn Kise một cái, lại nhìn về phía Akashi, trên khuôn mặt tuấn mỹ chỉ có sự bình tĩnh, thờ ơ, vô vị. Dời tầm mắt xuống dưới, tay Sakai cùng tay hắn gần nhau vô cùng, dường như chỉ cần hơi động đậy là ngón út có thể chạm nhau.

Mí mắt rủ xuống, giấu đi đau đớn trong đáy mắt.

"Xong rồi."Kuroko cũng đứng lên, khẽ khom người, "Mọi người từ từ dùng bữa."

Kise xán lạn cười một tiếng, hướng Kuroko đưa tay ra, mà Kuroko cũng vô cùng tự nhiên đemtay đặt lên.

Trước khi rời khỏi phòng ăn, Kise cố ý hoặc vô ý đảo mắt qua chỗ Akashi, khóe miệng nhếch lên một cái, ý vị trào phúng rõ ràng.

[AkaKuro/Edit] Tình thâm duyên cạn - VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ