<< Cả lớp này, cả trường này, chẳng cần thông báo trịnh trọng như bao cặp đôi khác, tất cả, từ học sinh tới giáo viên đều biết Bae Jin Young và Park Ji Hoon đang hẹn hò với nhau.
Biết là thế, nhưng ủng hộ hay không thì còn tùy. Thì ai ai đều ngầm hiểu là Park Ji Hoon lắm người theo cũng như người ghét. Bae Jin Young lầm lì, trầm lắng chẳng biết bao nhiêu người theo nhưng người ghét cậu ta cũng nhiều chả kém Ji Hoon là mấy. Túm tụm lại họ là cặp đôi bị ghét siêu nhiều. Đi với nhau khiến những kẻ kia càng có dịp nhân lên nhiều lần cái phần chúng kinh tởm họ.
Trong thân tâm Park Ji Hoon thì chúng chỉ là những viên sỏi để tên ngạo nghễ này dẫm qua, chẳng qua dẫm hay chưa thì cứ để đấy đã. Còn đối với Bae Jin Young, kẻ trốn tránh sự chú ý thì chúng là những bàn tay đẩy cậu ta nói lời chia tay.
Bae Jin Young yêu Park Ji Hoon không?
Có, một ngàn lần có cũng không đủ để diễn tả tình yêu mãnh liệt của cậu ta. Thậm chí Bae Jin Young yêu Park Ji Hoon hơn cả Ji Hoon yêu chính bản thân cậu ta, Bae Jin Young yêu Park Ji Hoon nhiều phần hơn cả Park Ji Hoon yêu Bae Jin Young. Nhưng Ji Hloon luôn là người hy sinh cho tình yêu, từ đầu tới cuối, cậu chàng ngạo mạn luôn là người nhẫn nhịn hơn bất kể ai. Còn Jin Young chỉ là kẻ chạy trốn, kẻ đắc tội với sự chân thành mà ngông cuồng của một Park Ji Hoon năm nào. >>
Chao ôi, cái câu chuyện tình nghe trớ trêu biết bao của ông ngoại Park Woo Jin. Từ lúc cậu ta chạy lon ton tới lúc đã thành cậu trai cường tráng ngấp nghé tuổi 20, Woo Jin đã luôn được ông kể về Park Ji Hoon. Kể đi kể lại nhưng lần nào nghe cũng hấp dẫn như lần đầu tiên. Tuy nhiên, Ji Hoon là ai thì Woo Jin có kiếm mãi cả đời cũng chẳng biết. Woo Jin cảm thấy tò mò và ghen tị với con người này. Rốt cuộc đã làm thế nào để ông ngoại, một người quên tên bạn đời, quên tên con cháu, quên gần hết tất cả mọi thứ nhưng vẫn nhớ được từng chi tiết về người ấy.
Hôm nay, như bao Chủ Nhật trước, Woo Jin lại tới chỗ của ông ngoại. Nhưng chắc lần này cậu sẽ không còn được nghe ông kể những mẩu chuyện về con người bí ẩn kia. Bởi ông đã ra đi từ thứ 3 rồi. Có lẽ ông đã đi tìm một Park Ji Hoon đẹp giản dị như lời ông kể, một Park Ji Hoon tỏa sáng như ánh dương qua những mẩu ký ức lỗ chỗ như bị đâm thủng kia.
Đến cuối cùng, Park Ji Hoon ấy vẫn chẳng đến chào ông lần cuối. Vẫn dở dang như cách bọn họ chia tay, 1 mối tình thuở trai tráng mà họ vẫn bất chấp dù biết chẳng đi được về đâu.
<< Mối tình tuổi 17 vốn dĩ nghe thật xa xỉ đối với 1 thằng nhóc như Bae Jin Young. Luôn suy nghĩ tiêu cực, luôn cáu gắt với bọn trong lớp. Bae Jin Young ngồi trong góc lớp chỉ như thế thôi, chỉ chờ từng ngày qua để thoát khỏi cái chốn toàn lũ người giả tạo này.
Mối tình tuổi 19, Park Ji Hoon chẳng thèm đoái hoài. Ji Hoon thuở nhỏ bị ốm nặng nên phải nghỉ học 2 năm, có lẽ sự chín chắn là thứ khiến cậu ta thu hút mấy đứa nhóc 17 tuổi kia. Cậu ta có thể kiếm bừa 1 người nào đấy để yêu, chẳng quan trọng. Nhưng Ji Hoon không quan tâm đến chuyện yêu đương, những kẻ tầm thường kia không hấp dẫn cậu. Cậu ta dù kiêu kỳ như thế nhưng lại là người yếu đuối bên trong. Cái Ji Hoon cần hơn hết thảy ở một người thuơng là biết chấp nhận mọi sự xấu xí, rạn nứt bên trong của cậu ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Oneshot - WinkDeep] Vô đề
FanfictionPark Ji Hoon chỉ là một mối tình ngắn hạn trong quãng đường tình yêu của Bae Jin Young. Nhưng Park Ji Hoon đã khiến Bae Jin Young tìm ra một ngã rẽ mới trên quãng đường ấy.