Chap 59: HOÀNG TỬ ƯU THƯƠNG

539 56 10
                                    

Chap này mình gắn thẻ bừa nha!
Lil_KarRoy
YiRyKarryJack
KarRoy_2029
Mun-clover
Mai_Karroy157
Vuonghuyenmy
Mai_Karroy157
hoangmaifctfboys
nhnhTho
.
Vào truyện thui

.

Màn đêm như nước, lá cây trong hoa viên vang xào xạt.

Vương Nguyên tắm rửa sạch sẽ, nhưng lại không rửa được phiền muộn trong lòng.

Vì sao?

Cậu vừa mới bắt đầu một tình yêu khác, một cuộc sống mới, hẳn là cảm thấy thoải mái mới đúng, nhưng vì sao, cậu cảm thấy càng thêm trầm trọng?

Lúc ở chung với Giang Trục Thủy, anh ấy luôn kiếm biện pháp cho cậu quên mất phiền não, anh ấy có một loại sức mạnh làm cho người ta an tĩnh lại, có lẽ là cảm giác an toàn.

Nhưng khi cậu ở một mình, những lo lắng lại nối gót xuất hiện.

Phủ thêm áo đi tới công viên, lại thấy dưới cây có một người, nhìn lên, chính là đại thiếu gia Vương Tường.

" Đại thiếu gia, anh làm sao ngồi ở chỗ này?" Cậu đi ra phía trước.

" Nga, Vương Nguyên." Vương Tường ngẩng đầu nhìn cậu, cười vỗ vỗ bên cạnh mặt cỏ," Ngồi lại đây!"

Vương Nguyên cũng không khách khí, đặt mông ngồi ở bên cạnh hắn.

Ánh trăng như nước, lẳng lặng chiếu vào vai hai người.

Hắn chỉ một ngón tay, chỉ vườn hoa viên này:" Vương Nguyên, nơi này nhiều hoa như vậy, cậu thích hoa nào?"

Vương Nguyên lắc đầu:" Tôi không thích hoa."

" Làm sao có thể? Con người đều thích hoa!"

" Nhưng tôi không thích......" Cậu cúi đầu:" Không thích......"

" Vì sao?"

" Vì hoa sẽ tàn héo, tôi không thích mấy loại hoa ngắn ngủi này, so với mấy đóa hoa xinh đẹp này, cậu thích cây hơn, tùy ý mưa gió cũng không ngã xuống, trăm năm cũng không ngã."

Từ nhỏ đến lớn, đối cậu mà nói, sinh tồn là thứ quan trọng nhất. Cậu liều mạng cố gắng, cũng đều là vì có thể sinh tồn, hy vọng xa vời lớn nhất là có một ngôi nhà đầy đủ. Nhưng không giống như bây giờ, có nhiều phiền não như vậy, nhiều tâm sự như vậy.

" Cậu thật đúng là không giống với người thường!" Hắn ghé mắt nhìn cậu, có chút đăm chiêu," Nhớ rõ tôi lần đầu tiên gặp cậu, cậu bị xe của tôi đụng, cả người đều máu, nhưng cũng không kêu một tiếng, lúc ấy tôi nghĩ, cậu chắc không phải là con người?" (Châu Nhi: chả nhẽ ma biết chảy máu sao đại thiếu gia 😂)

" Nào có khoa trương như vậy! Chân chỉ chảy ít máu mà thôi." Cậu tức giận:" Tôi sao lại không giống con người ?"

Hắn cũng không đáp, tiếp tục nhớ lại:" Lần thứ hai gặp cậu, quần áo cậu bị rách tung tóe, tôi lúc ấy lại nghĩ, đây không phải là nam nhân, sau mới nhìn rõ, thì ra là cậu....... Giống như mỗi lần tôi gặp cậu, đều không có chuyện gì tốt! Chẳng lẽ chúng ta trời sinh tương khắc?"

(Kaiyuanver) Phúc Hắc Tổng Giám Đốc Đừng Ăn TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ