"Dù chỉ là 2 năm...Em vẫn sẽ đợi anh trở về"
Lời hứa đó...là lời mà tôi đã hứa với một chàng trai trước khi người ấy lên đường đi nghĩa vụ.
2 năm.Tuy khoảng thời gian đó khá là dài với tôi.Nhưng nó không quan trọng,bởi vì tôi vẫn luôn nhớ về anh,thường ngắm nhìn hình ảnh của tôi và anh trên điện thoại khi chụp chung.Quả thật,nếu anh không đi nghĩa vụ,thì có lẽ bây giờ tôi và anh...sẽ hạnh phúc khi bên nhau.
Và 2 năm trôi qua.
Tôi nay đã là học sinh cấp 3,đã trở thành một thiếu nữ, một cô gái chín chắn và không còn trẻ con như xưa nữa.
Và hôm nay là ngày mà anh trở về sau 2 năm đi nghĩa vụ.
Chiều.
Tôi lẵng lặng lấy xe ra khỏi nhà,đạp thong thả trên đường và hóng gió mát.Nhớ ngày xưa,anh ấy cũng chở tôi đi như vậy,vào mỗi buổi sáng.
Tôi chả hiểu tại sao mọi người lại nói tôi thay đổi nữa ?Rõ ràng,lúc trước khi học cấp 2,tôi là một con nhóc vui vẻ,hòa đồng cùng mọi người.Nhưng kể từ khi người ấy đi nghĩa vụ,tôi lại trầm lặng hẳn đi,chả muốn nói chuyện với ai.
"Hôm nay là ngày anh ấy trở về,mình sẽ đến đó vậy !"
Tôi nghĩ.Rồi đạp xe từ nhà đến trường cấp 3,ngôi trường mà tôi theo học.
Lát sau khi đến trường,tôi nhìn thấy một bóng người đang đứng,đội mũ,mặc áo khoác xám đứng dựa ở cổng trường.
Tôi chợt nhận ra.Là anh ấy.Người mà tôi yêu đã về.
Tôi chạy xe đến chỗ người đó rồi dừng lại.Dựng xe và đi lại.Có vẻ anh ấy chăm chú cái điện thoại quá mà không biết tôi đang đi lại.
"Nhìn gì mà chăm chú quá vậy?"
Tôi cất tiếng hỏi.Anh ấy nhìn lên,thấy tôi thì tắt điện thoại.
"Không có gì đâu!Mà em đến đây chi vậy?"
Anh hỏi tôi.Tôi mỉm cười trả lời.
"Tất nhiên là đi đón bạn trai em về rồi."
Tôi mỉm cười nói.Anh nhìn tôi không nói gì mà chỉ cười.Quả thật,tôi đã không được thấy nụ cười đó trong 2 năm rồi.
"Dạo này biết nói ngọt quá nhỉ nhóc con?"
"Hứ em nói ngọt kệ em.Mà em không còn là nhóc con nhé !"
"Nhưng đối với anh em vẫn là nhóc-con~."
"Em không phải là nhóc con.Em lớn rồi nhé.Em 16 tuổi rồi."
Tôi cãi tay đôi với anh ấy.Lâu lâu tôi mới được cãi thế này,tôi thật sự rất vui.
"Rồi rồi,em không phải nhóc con,được chưa ?Mà đi uống cà phê với anh không ?Anh mời."
"Đi,đi chứ!"
Tôi vui vẻ trả lời,nói gì thì nói.Tôi rất thích uống cà phê.Mặc dù hồi cấp 2 không thích.Nhưng lên cấp 3 rồi thì luôn thức khuya ôn bài,luôn uống nên ghiền rồi.
"Giờ em thích uống cà phê rồi đấy à?"
"Thì cái này lây từ anh không !"
"Đừng đổ thừa cho anh chứ =="
"Hehe ~ vậy đi chung xe với em.Anh chở em đi."
"Rồi rồi cô nương,lên đi."
Anh nhìn tôi mà chỉ biết thở dài trả lời.Bệnh lười tái phát nữa rồi.
Anh chở tôi chạy trên đường,gió thổi khiến tóc tôi bay,lát rối cho mà xem.
Tôi và anh cùng uống cà phê,ngồi nói chuyện,cười đùa vui vẻ với nhau.Tôi ước gì khoảng thời gian này dừng lại mãi mãi thì tốt biết mấy.
Sau khi uống xong,anh và tôi cùng về nhà.
"Đến nhà rồi kìa nhóc,nghe nhạc hoài."
Do mãi đeo phone nghe nhạc mà chả biết từ lúc nào mà đã đến nhà tôi.
"Xin lỗi,tại mãi nghe nhạc với lại bài này hay quá nên..."
Tôi nói.
"Này lại đây!"
"Hửm có gì không?"
Anh bảo tôi lại gần,khi vừa lại thì anh kéo tôi lại,đặt lên môi tôi một nụ hôn.Do bất ngờ quá mà tôi chưa chuẩn bị.
1s
2s
3s
Sau 3 phút anh rời môi tôi.Tôi đỏ mặt nhìn anh,anh cười rồi nhéo má tôi.
"Bye nhé.Mai gặp,cô vợ loli của anh."
"Hứ em lớn rồi,không còn là loli."
"Rồi rồi."
Anh trả xe cho tôi rồi đi bộ về.
Khi anh đã đi xa thì tôi vào nhà,phóng thẳng vào phòng,úp mặt xuống mà hét.
"ANH LÀ ĐỒ BAKA."
Tôi hét.Cũng may,không có ai ở nhà cả.
Nhưng...hôm nay tôi rất vui,vì tôi được gặp lại người tôi yêu,được cùng đi uống nước,cùng nhau nói chuyện,cùng nhau về chung.
Tôi thầm nghĩ một câu.
"Em yêu anh nhiều lắm.Ông chồng baka ạ !"