Chuyển Thế

303 14 1
                                    

Cảm giác đau nhức trên cách tay truyền đến, hắn mơ hồ nhìn người cầm truyền tống phù đưa mình đi, chớp mắt hắn được đến nơi nào đó, máu từ cánh tay và những vết thương Lam Vong Cơ gây ra khiến bản thân hắn mất máu quá nhiều, đầu óc cứ xoay vòng, âm thanh trong hai tai ù ù cạt cạt, hắn chỉ biết im lặng dùng chút hơi tàn vô dụng nhìn kẻ đưa mình đi mò mẫm lấy Âm Hổ Phù rồi bỏ đi. Không lâu sau như dự đoán của Ngụy Vô Tiện hắn như thế ở 1 nơi xạ lạ chết đi, trước khi chết hắn cứ như vậy mà mất hết.

Hồn lìa khỏi xác từng hình ảnh của quá khứ, có lúc đau khổ nhất, có lúc hạnh phúc nhất chạy qua 1 lượt cho đến khi hắn có thể nhìn thấy chính cái xác tàn tạ của mình nằm đấy.

Tức giận, đau khổ, hối tiếc, mệt mỏi, buông bỏ.... hắn vậy mà giờ phút chết đi này lại cảm thấy 1 chút nhẹ nhàng, không cần phải cố gắng sống như vậy nữa, không cần phải ngày ngày hối tiết vì việc gì nữa, không cần phải ngày ngày chờ mong người nào đó quay về nữa, hắn cư nhiên như vậy mà giờ phút này muốn buông tay rồi.

Hồn hắn lang thang vô định, hắn không biết khi hắn chết kẻ thù của hắn có hay không sẽ một nơi nào đó rủa đến hồn hắn phách tán, có hay không nơi nào đó chỉ mong hắn đừng chuyển kiếp được nữa.

Rồi cứ từng ngày hắn vô định lơ lửng, mờ mờ mịt mịt cho đến không biết mình là cái gì, đang đi đâu, tại sao mọi thứ cứ mơ hồ.

Đôi lúc hắn cảm nhận mình đã như vậy thật lâu thật lâu, nhưng không biết chính xác mình như vậy đã được bao nhiêu năm.

Đến một ngày, hắn mơ hồ lơ lửng liền bị một lực húc mạnh mẽ kéo vào dòng xoáy đen. Lần thứ 2 trong trạng thái linh hồn khiến hắn choáng váng đến khó chịu như thế. Lại không biết qua bao lâu hắn từ từ tỉnh dậy!

[Đồng Nhân Văn][Ma Đạo Tổ Sư] Chuyển Thế (Tiết Dương x Hiểu Tinh Trần)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ