~Chap 9~

1.1K 150 30
                                    


Chap 9: Sigma... Sigma? Sigma!

-------------------------------------------------  

Sau khi bán, à nhầm, giao Atsushi cho Akutagawa huấn luyện, Sawako quyết định ít nhất cũng phải về thông báo cho Dazai một tiếng, dù gì cũng là nhân viên của anh ta mà. Có điều nếu anh ta muốn đòi cậu nhóc lại thì tuyệt đối không có khả năng nha! o(≧◡≦)o

...

"Tôi giao Atsushi cho Akutagawa huấn luyện rồi."

"Sao lại...?" Dazai ngạc nhiên hỏi, cái vụ "tiền trảm hậu tấu" này là cái méo giề?

"Đương nhiên là vì cậu ta chẳng có kỹ năng thực chiến, tôi thì bận, còn anh làm gì đủ kiên nhẫn cùng trách nhiệm để dạy cậu ta ra hồn." Sawako nói bằng giọng điệu có phần trào phúng.

"..." Nhân viên của tôi thì phải để tôi huấn luyện chứ! Nhưng mà cái cảm giác cổ nói không sai chút nào này là sao? Nhất định là lỗi giác!

"3 tháng nữa cậu ta sẽ được thả về thôi. Cơ mà có chuyện anh cần làm gấp đấy."

"Chuyện gì vậy?" Đột nhiên thấy không ổn...

"Đi giải thích với người trong tổ chức của anh."

"..." Biết ngay mà! Mọi người vừa mới chào mừng Atsushi-kun gia nhập xong giờ lại phải nghe tin nhóc đó vắng mặt 3 tháng. Đây là trò đùa kiểu gì vậy? ;;-;;

.

.

.

"Vậy... Ý cậu nói là Atsushi cứ thế mà bị chuyển sang chỗ của Akutagawa?" Kunikida nhíu mày chất vấn.

Dazai gật đầu như giã tỏi, thấy bộ dạng Kunikida giống như sắp nổi khùng thì mới chậm rãi lắc đầu.

"Đâu phải tôi muốn nhóc đó đi đâu. Chỉ là Sawako đã quyết định rồi..."

"Còn không phải do cậu quá không đáng tin à?"

"Đúng vậy, mọi người trong tổ chức bao giờ cũng bận rộn còn cậu thì luôn nhởn nhơ kiếm chỗ tự tử. Sawako không tin tưởng cậu là phải." Yosako không biết xuất hiện bao giờ cũng chen vào một câu.

"...Thật quá đáng! Tôi cũng là người có trách nhiệm mà!!!" Chàng trai tóc nâu lên tiếng phản bác.

"Vậy sao? Nếu đã là người có trách nhiệm như thế, trong mấy ngày mọi người bận đến tối tăm mặt mũi này, cậu cũng đi cọ nhà vệ sinh 1 tuần đi." Ngài Thống đốc lù lù bước ra, nói bằng chất giọng đều đều chẳng biết là vui hay buồn, có điều trong nháy mắt đã đánh thanh HP của Dazai rớt xuống bằng 0.

"..."

.

.

.

"Leng keng..." Dazai đẩy cửa bước vào một quán cà phê xa lạ. Sau khi cọ nhà vệ sinh xong, chàng trai tóc nâu quyết định chuồn ngay và luôn để tránh những chuyện xui xẻo khác phát sinh. Anh tự gọi cho mình một tách cà phê ấm áp, thầm nhủ tại sao gần đây tai ương hay ập đến với mình.

"Tôi ngồi đây được chứ?" Một giọng nói thanh lãnh vang lên.

"Đương nhiên là được." Dazai đáp dù chưa ngẩng mặt lên. Xung quanh có nhiều bàn trống nhưng cô gái đối diện vẫn hỏi xin được ngồi với mình, quả nhiên mình là người anh tuấn bất phàm không ai cưỡng được mà! Có điều ngữ điệu và khí tức lạnh lùng quen thuộc này là sao đây?

[Shin Soukoku] [BSD] Lắng Nghe Nước MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ