CHAP 8
Hôm nay đã là những ngày đầu mùa đông lạnh lẽo đơn độc. Cậu rất ghét mùa đông, cậu cũng chẳng biết lí do tại sao lại như vậy .
Đã mấy hôm nay Chanyeol không về nhà, Baekhyun trong lòng cồn cào khó chịu, đây là thể loại gì a~ chẳng lẽ cậu nhớ anh ta.....nhưng sao tự nhiên lại nhớ chớ! Và nhớ với tư cách gì đây? Cơ mà anh ta không về càng tốt sẽ khôg ai bắt nạt cậu a~.....dù biết là vậy nhưnq sao trong lòng vẫn là rất khó chịu
_Không biết giờ anh ta đaq ở đâu?Có bị bệnh gì không nữa?....hazziBaekhyun lo lắg thở dài....... Bỗng có tiếng mở cửa
_ Thiếu phu nhân tôi đi chợ mua chút đồ! Người ở nhà cẩn thận nhé! - Luhan trên tay cầm túi xách nhẹ nhàq nói.
_Tôi biết rồi cậu đi đi - Baekhyun cười mỉm 1 cái rồi phất tay ra hiệu cho Luhan đi đi.
Căn phòng bỗng chốc lại chìm vào im lặng. Baekhyun lặng lẽ bước xuống giường tiến tới gần chiếc cửa sổ. Bên ngoài là bầu trời cao và xanh thẩm
_Hôm nay trời nhiều mây quá chắc sẽ có mưa a~ - Baekhyun bỗng cất tiếng nói phát nát sự im lặng đáng sợ trong căn phòng nhưng rồi khi kết thúc thì nó vẫn lặng như mọi ngày.
_Ước gì có anh ta ở đây! Dù cho anh ta có làm gì mình cũng cam lòng! Mình rất mún được nhìn thấy gương mặt hoàn mĩ của anh ta, nụ cười của anh ta mặc dù mình biết nụ cười đó chưa bao giờ thuộc về mình.
Baekhyun lại nhìn vào khoảng sân nơi chiếc xe audi thường đậu nhưng giờ thì khoảng sân trống trơn chẳng có gì cả......
"Baekhyun à rốt cuộc là sao đây? Là mày đang thích anh ta sao? Không thể nào, anh ta hành hạ , sỉ nhục mày như vậy mà... Nhưng anh ta cũng rất ân cần khi mình bệnh mà.,.. âyz thật là không hiểu nổi mình "- Baekhyun trong lòng bối rối, cậu không biết mình đang nghĩ cái gì nữa! Thích anh ta sao ! Không đùa chứ....ash dẹp đi!!!Baekhyun vẫn đứng đây ngây ngốc với những suy nghĩ cảu mình,gương mặt phút chốc đỏ ửng lên..... Nhưng có một điều là cậu không hề biết rằng bên ngoài đang có một điều khủng khiếp đanq chờ cậu ......
_Bây giờ thiếu gia không có ở đây, trong nhà cũng không có ai, tao với mày có nên thưởng thức 1 chút sắc đẹp của thiếu phu nhân không??"
_Mày điên à! Thiếu gia mà biết đướch là chúng ta coi như xong! - Tên kia mặt mày lo lắg nói.
_Tao không nói mày không nói thì ai mà biết! - Tên còn lại vênh mặt lên giải thích
_Mày nghĩ thiếu phu nhân không có miệng nói à!!
_Lúc đó chuyện đã rồi mày chỉ cần bịa chuyện một chút là ok!
_Còn LuHan thì sao nó đi chợ mà
_Vậy nếu mày sợ thì mày vào trước đi, tao đứng đây canh LuHan chờ nó về tao với mày xử chung, dù sao thằng LuHan cũng đẹp không kém gì thiếu phu nhân đâu!!HaHa - Tên này vừa nói xong liền cười nham nhở, Baekhyun trong phòng nghe được tiếng nói liền tưởng là LuHan đã về
_LuHan ngươi đã về ?? - Baekhyun hét lên nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng, cậu bắt đầu lo sợ....
Bỗng có tiếng mở cửa nhưng...tên này là ai không phải là LuHan.
_Thiếu phu nhân gọi tôi ạ!" - Baekhyun sợ hãi mặt mũi tái nhợt không còn 1 giọt máu tên này quá ư là lực lưỡn .Mặt mũi lại bận trợn......
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic] [ChanBaek~HunHan] VÌ ĐÓ LÀ EM
Fiksi PenggemarNgười ta có câu 'yêu càng nhiều thì hận càng nhiều'. Tôii đối với em chính là như vậy, so với yêu hận càng thêm sâu. Tôi sống và tồn tại chỉ để trả thù. Trả thù em vì em đã phản bội lại tình yêu sâu sắc của tôii. Nhưng đến khi tôi gặp lại em, tôi dư...