Chương 2.3

631 76 49
                                    

Trước khi bắt đầu thì, chương này có một khúc H, nếu bạn không thấy thoải mái thì hãy lướt tới đoạn cuối nha. Vì khúc H đóng vai trò khá quan trọng trong truyện nên nếu bỏ cả chương thì tới khúc sau mình sợ các bạn không hiểu rõ, tới đoạn cuối là hết H rồi, có gì đừng bỏ qua cả chương nhé ;;. Đây là lần đầu tiên mình trans H, có gì chưa mượt mong các bạn góp ý.


---





(anh đang tới đây công chúa peach)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(anh đang tới đây công chúa peach)

Jeongguk bật cười nhẹ, nhìn bức ảnh trên màn hình. Cậu đã cố gắng - cố gắng hết sức để trông thật đẹp trai trong snap cuối cùng, và Taehyung, như mọi khi, bằng cách nào đó luôn đập tan công sức của cậu thành từng mảnh.

Và cậu yêu cái cách mà Taehyung làm vậy.

Chết tiệt.

Jeongguk cắn môi, đặt cốc ramen xuống bàn. Không - cậu chỉ yêu cách mà Taehyung làm vậy thôi, chứ không phải bản thân Taehyung. Cậu thích Taehyung, đó là chắc chắn, và cậu tìm được khá nhiều điểm chung và tháng vừa qua thật tuyệt vời - cậu thích có Taehyung bên cạnh.

Đột nhiên, ý tưởng mời Taehyung đến kí túc nghe có vẻ tồi tệ.

Hoseok đã nhắn với cậu là anh ấy sẽ ngủ ở thư viện tối nay, và rằng cậu không cần chờ ảnh về. Jeongguk biết bạn cùng phòng của cậu nổi tiếng là hay đánh mất chìa khoá, vì vậy mọi lần khác, Jeongguk phải thức chờ anh ấy về để mở cừa (đôi khi cậu còn không thèm khoá, vì làm như sẽ có mấy tên hứng tình hoặc vài nhóc say rượu đột nhập phòng cậu ấy).

Cậu chờ đợi, dần mất kiên nhẫn, dậm chân nhè nhẹ. Thôi được rồi - cậu đang lo lắng. Hồi hộp, hay thậm chí là - phát hoảng - vì đây là lần đầu tiên cậu mời Taehyung tới và anh ấy thật sự đồng ý - lần đầu tiên họ ở một mình với nhau trong một căn phòng có giường -

Jeongguk đã thành công bình tĩnh lại khi nghe thấy tiếng gõ cửa, đằng sau là một Taehyung mũi-đỏ. Anh mỉm cười, như mọi lần, và Jeongguk cũng cười theo. Cậu tránh sang cho anh bước vào, và Taehyung lẩm bẩm rằng tối nay thật lạnh luôn và thằng nhỏ của anh đông thành đá rồi.

Jeongguk sặc nước bọt, rõ ràng là không tiếp nhận câu nói đó tốt cho lắm. Taehyung để ý và vỗ nhẹ lên lưng cậu.

"Em ổn chứ?" Taehyung nói, mặt lo lắng. Jeongguk chỉ giơ một tay lên, ra hiệu rằng cậu vẫn ổn. "Em ổn - em ổn - ừm, ramen, 2k16." Cậu nói đứt quãng, và Taehyung bật cười.

『TRANS | KookTae』 can you be (mine?)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ