Tôi ngồi cạnh Hương, người con gái có suối tóc đen chảy dài qua kẽ tay tôi mỗi khi nghịch, người con gái chịu được trò đùa nhây nhớn, người con gái chịu cùng tôi õm tỏi mỗi khi bên cạnh. Là em, người mặc chiếc áo dài đỏ đứng bên cạnh tôi. Tôi nhìn em, cái con người đen nhẽm, hôi hám của các ông vẫn khiến cho cô bạn gái, vợ sắp cưới của Chin Chin này ngã vào lòng, vào vai. Em hít, mắt nhắm khẽ say mê rồi cảm thán: "thơm thế". Hương của tôi vẫn hay trêu ghẹo tôi hệt mấy ông đấy, mùi nước hoa nồng nặc, em nói: "Anh có nhớ mấy tiểu phẩm hài Thúy Nga không hở? Ông Quang Minh ấy, lười tắm nên đi đâu vẫn dùng hết cả chai nước hoa ấy". Tôi vẫn cười sặc sụa, em vẫn hay tặng tôi tù tì vài chai nước hoa mới, hương tôi thích và trách móc, tiếc của. Dũng, mấy năm nay, khi chúng tôi có dịp ngồi cạnh, tôi bao nó ly nâu đá, nó lại đèo tôi đi khắp bản Mường, đưa tôi đi trong gió xuân, gió hè, gió thu, gió đông mỗi lần được dịp, thường chê bai hương nước hoa mới. Dũng nhớ mùi cũ, cái mùi tôi vẫn dùng những ngày xưa đó. Mùi gì nhể? Mùi của quá khứ, của thanh xuân, của tươi trẻ, của chát chúa. Tôi chưa thể ngờ được,... Ném đi hết, quá khứ ngủ đi cho hiện tại thức giấc. Tôi cùng hương ngồi bên cô thợ nhiếp ảnh đã cùng hai vợ chồng sắp cưới dành trọn tuần dài lăn lộn qua nơi hoang vắng, thơ mộng. Chúng tôi đang chọn ảnh cưới nhầm chưng ra nơi cổng chào quan khách. Hai tuần nữa, tôi chưa hàn huyên nhiều với Dũng, chưa chạy khắp xứ Thanh tìm cô gái tên quá khứ... Anh em chúng nó đều ghét sự thay đổi, tôi lại quen các thứ tươi mới. Ông Dụng ấy, từ hôm đổi quả đầu mới, em nó ca cẩm suốt. Thập niên 2020, quyển lịch xé đi vài tờ quăng vào sọt rác, mọi thứ thay đổi, đều tốt đẹp. Tôi chả có gu thẩm mỹ lắm. Chỉ mình Hương chọn lựa. Mỏi mắt, tôi dụi dụi hai con nhãn hình tam giác. Càng già, càng căng thẳng nên phây-búc đã trở thành chốn giải trí. Tôi thường hay đi hóng hớt, thường chui vào chốn của các em gái năm xưa ghép tôi cùng Dũng thành đôi thành cặp. Chị phóng viên hỏi, tôi đáp: "Em muốn nằm trên, nằm dưới sẽ bị bẹp". Bọn fan chơi phô-tô-sốp tôi làm cô dâu, sau câu nói đó, chuyển vai cho Dũng. Vài chị gái viết truyện, đêm nào rỗi, nằm đắp mặt nạ, tôi đọc hết. Đến giờ vẫn thuộc, haha.. Em nhắc tôi, mắt đưa lên màn hình vi tính, em chỉ cái bức ảnh chụp ở bên sông, trên bãi cỏ. Tôi mặc vét màu nâu sáng, em đắm mình trong sắc xanh nước. Hồi năm hai mươi tuổi, tôi và Dũng, đứa mặc đồ tây đen, đứa mặc xoa rê trắng. Bức ảnh trên mạng chẳng thể nào đẹp được như tấm ở hiện tại. Em đưa mắt nhìn tôi, trời xanh mùa nắng Đà Nẵng, oi bức mà thoáng đãng. Tôi gật đầu. Em cười, môi cong đều đặn, dây cung. Tôi chợt thấy buồn quá. Thế là tôi sắp cưới, sắp phải thành thằng đàn ông tám giờ ở nhà hầu vợ, không được đi chọc gái, không được đi bar quẫy quẫy. Tôi ham hố, chả chịu để Dụng lên xe hoa trước mặt. Tôi cũng muốn thử biết cái mùi tân hôn, động phòng hoa chúc; muốn tự hào vỗ ngực: tao vừa trưởng thành thật sự, vừa hoàn thành cái nhiệm vụ thiêng liêng cao cả - bóc tem hợp pháp. Sau đám cưới, mười hai tháng, hai mươi tư tháng, ba mươi sáu tháng, tôi sẽ ẵm ngữa thằng cu, cái tý oe oe khóc đòi sữa mẹ, vô tư tè ị lên người bố. Tôi, ngày ấy, sẽ là bố trẻ, bố Chinh của các bé. Tôi quanh quẫn bên vợ, chạy về nhà thật sớm khi kết thúc trận đấu, buổi tập. Chọc con cười, chơi với đứa bé chảy trong mình dòng máu đỏ tôi mang. Chưa cưới, hai tuần nữa thôi đấy, tôi đã định đặt tên cho đứa bé tương lai - kết quả tình yêu tôi và Hương. Con trai tên Đức Dũng, cô công chúa sẽ mang tên Hương Trinh. Ý nghĩa. Ôi thôi, tôi lại lo xa quá. Điện thoại rung lên, tôi nhấc máy đáp thằng Dũng. Về Thanh Hóa vài ngày nay, tôi bận khối việc, chưa có thời gian rảnh sang thăm nó, hai bác. Giọng Dũng đẹp, ấm. Giọng Dũng trầm, chất chứa nhiều tâm sự. Nó, thằng nhóc Mường, đồng bào, chưa trải đời nhiều nên bị lừa vố đau đớn. Nó, thằng nhóc cao cao, tuổi hai mươi thâm trầm, phức tạp. Bên nó, tôi cứ phân vân, cứ thắc mắc. Nó giấu quá nhiều thứ, ngu thật hay giả, bao nhiêu bão tố dưới ngày giời quang đãng. Dũng của tôi khép kín, vòng vo, nhát gái. Tôi vẫn luôn phải bảo vệ nó, nhìn tội, nhìn xót lắm Dũng ạ. Chưa bao giờ, tao đi lo lắng, quan tâm người nào nhiều đến thế. Hồi mày mới nổi tiếng, từ Thường Châu về, đời mày nhọ nồi, đời mày tàn như bông hoa héo. Tao giận, tao thương, tao... đếch rõ nữa đây này. Cái con mụ ấy, cái con mụ trời tru đất diệt, cái con mụ đáng đem đi thiêu, đi đốt, tao biết con mụ Kiều Trinh ấy nó chó má đến thế, thề cho mày mếch lòng con ả hơn. Tao điên tiết, Dũng, mày vì cái gì bám dính theo cái con mẹ khốn nạn, để nó lợi dụng. Mày, tình bạn hai đứa. Tôi tam bành, tôi bốc khói hai bên mang tai. Bình chân giữa đám cháy, tôi hệt thằng câm chỉ có thể đấm, chỉ có thể đá. Tôi tức. MẸ KIẾP! Tôi cũng phải đành làm mọi thứ cho nó, kể cả đem bạn bè ra đùa cợt. Dũng, Dũng của tôi mới thoát kiếp nạn. Và lắm lúc, tôi mong thật, tôi mong hai đứa tôi... Bệnh. Tôi vốn biết cái gọi tên thuyền Dũng - Chinh, Chinh - Dũng đều do con mụ bày ra hòng đánh lạc hướng cả thế giới. Tôi, ban đầu thấy vui, đến bây giờ thấy lố. Hương gọi, ơ cái gì đấy! Tôi ngước mắt lên, em giận. Hóa ra, mọi thứ đã xong cả. Tôi đứng dậy, ra về. Tôi đèo Hương đi trên xe máy. Phía sau lưng, em ôm tôi thật chặt. Trời đông quê tôi lành lạnh, gió bấc quất vào da những nhát roi rớm máu. Lạnh, vẫn lạnh. Tôi cảm thấy thiếu thiếu, lơ đãng cầm tay lái chệch choạc. Em đon đả, em thà đi ô tô hơn để anh chở. Tôi nham nhỡ, kính xe rọi mặt em. Tôi tưởng Dũng, năm ngoái, hai đứa chúng tôi còn đèo nhau trên con xe máy. Tôi ngồi trước, lướt lụa vài vòng trên đường quê thanh vắng. Dũng ở sát lưng, cái đầu cao gắn trên cổ chìa sắp tai. Hơi nóng phả phả sưởi ấm cho tôi, miệng chả ngừng bài hát dừng xe để tao chở. Tôi chạy, đường thẳng, đường cong, đường uốn khúc. Vợ tôi siết vòng tay cứng ngắt, tôi cảm thấy thiếu vằng, tôi cảm thấy băng giá, tôi cảm thấy xa khuất. Từ khi sang hăm ba tuổi, tôi xa Dũng. Xa như quãng đường ô tô Đà Nẵng - Thanh Hóa. Những khi Dũng quen bạn gái, tôi bên Hương kém sắc. Tôi chả hiểu cái thằng ôn con kia bị gì. Nó đổi bạn gái suốt từ năm hăm mốt. Yêu? Tôi chỉ thấy cố chấp, chỉ thấy con mắt thờ ơ, nhạt nhẽo của nó trao cho đối tượng. Tại sao? Tôi luôn cố lý giải cho hợp logic. Dũng của là đứa nặng tình nghĩa, nhát gái đến độ bị bâu quanh hơi đông tý lại đỏ bừng, cắm đầu chạy. Nó thay đổi? Nó vẫn bảo tôi - ngọn gió vô hình mang hàng trăm trạng thái. Gió mùa đông thổi xuôi, hương nước hoa khịt cả mũi. Dũng đúng, tôi nên sử dụng mùi cũ. Dũng đúng, tôi cần thiết. Nước hoa mới đeo bám cái mùi xa lạ, tôi thành Chinh khác. Chinh sắp lấy vợ, rước Hương về làm bà chúa giang sơn nhà chàng. Dụng cũng sắp cưới, 14/2. Chỉ còn Dũng cô đơn, lẻ loi. Tôi chợt nhận ra đám cưới vô nghĩa quá. Đãi cho thật lắm, vung tiền quá tay cho nhà hàng, áo xống. Lên phường ký vào giấy đăng ký, về nấu bữa cơm ra mắt với bà con, dòng họ. Các cụ xưa ở quê tôi đều thế cả. Tôi chẳng biết vì cớ nào phải chọn ngày, phải lễ hỏi rồi lễ cưới. Rườm rà, phức tạp. Dụng cưới cô người yêu nhỏ thó, thực tế. Chúng nó quyết bằng đươc ngày lễ của biết bao đôi yêu nhau say đắm. Tôi chả rõ bản thân mình cần gì. Nghe nó kể chuyện thưa hai cụ vấn đề trăm năm hạnh phúc, tôi cũng gọi ra ngoài ấy xin cưới. Em mau chóng đi vào lòng bố mẹ, ông bà dễ dãi nên mau mau chóng chóng nối dài bên họ gái bàn tính. Tôi mãn nguyện. Tôi cưới trước Dụng. Kìa, Dũng vẫn lẻ loi. Tôi thèm ngày xưa, y chang thằng bé ăn mày nhìn con gà quay chảy cả nước dãi. Cái ôm của em chưa đủ khiến cho tâm tôi thôi xao động. Dũng chạm nhẹ, Dũng quàng nhẹ, tôi bỏ quên trời đất. "Mình ghé Dũng, em nhé". Em vâng thật ngọt, tôi xuôi về Ngọc Lặc. Đêm hôm qua, ở trong giấc ngủ, tôi đã mơ gặp Dũng, hai đứa con trai còn trẻ, mười chín, ngồi bên nhau trên bãi biển, sóng vỗ, màu đen và trắng. Dũng yên lặng, tôi khẽ liếc trăng, tìm sao, có vết sáng sẹt ngang bầu trời đêm màu tím sẫm pha chút u tối của thế giới khi nhắm mắt, Dũng quay sang hôn nhẹ lên má tôi hỏi: "ước gì bây giờ nhỉ", tôi nghe ra giọng mình, tôi nghe giọng lạ, Chinh giả, Chinh khác thầm thì bí mật,... Mình bên nhau mãi em nhé, tôi thức giấc, em gọi.
Mình bên nhau mãi em nhé... Mình bên nhau mãi em nhé...
Bệnh thật, dở hơi cám lợn, ngố, điên, dại. Tôi vẫn thường chui vào các pây Dũng - Chinh đọc, xem ảnh. Tôi bị bọn chúng nó đầu độc mất rồi. Cái lũ con gái kỳ lạ này, chúng mày cứ suốt sáng suốt chiều mong hai gã đàn ông thẳng băng inox Nhật xịn xịn yêu nhau. Ôi, tôi tự hại tôi thật rồi. Hơi đâu lại rỗi hơi tẩy não. Gió mang bụi cay xè mắt, đường về Dũng, tôi phanh gấp xe nhờ Hương thổi nhè nhẹ. Thắng chả được, xe cứ chạy, đường quen hóa lạ lẫm. Hàng cây Việt Nam đến đông rụng lá. Tôi cứ chạy, tôi đi thăm Dũng. Nhớ nó, lâu ngày chưa hỏi thăm ra trò ông bạn. Dũng ơi,... Phú Thọ, khách sạn chứ chả phải Ngọc Lặc, nhà ông bạn trẻ. Tôi nhầm mất, nhầm hệt thằng ngơ vừa trốn viện. "Hương ơi, hôn má anh tý cho ấm nào", tôi nói, thả gió...
BẠN ĐANG ĐỌC
Song Ngư
ФанфикMột lát cắt ngang giả tưởng về cuộc đời của những gã đàn ông hai mươi tư tuổi. Mơ hồ và dằn vặt. Bọn họ đều có trong mình sự ám ảnh, nỗi đau xót về tình yêu, hạnh phúc. Đàn ông thể thao, vui tươi nhưng sâu sắc. Riêng kẻ này, hắn chỉ là đứa đang tro...