Hương

6 0 0
                                    

Tôi không ngủ được, nằm trên giường trắng của khách sạn nhỏ đầy bụi, đầy những dơ bẩn. Ở góc chăn này còn ố, gối tôi gác đầu, trong bóng đêm, tôi vẫn nghe mùi ẩm mốc. Cả căn phòng toát lên không khí đáng sợ. Tôi tin rằng trên đời vốn chẳng có ma cỏ, chết - hết. Cho nên, cái bầu không khí trong căn phòng này toàn vi khuẩn, ẩm mốc và bụi bẩn. Trời đông Phú Thọ mưa lất phất bụi, mọi thứ phủ đầy những hạt trắng li ti chỉ nhìn ra dưới nắng. Tôi không ngủ được, nhắm mắt lại, màu đêm đen buông xuống, cái tâm trí vẫn vô cùng tỉnh táo mặc chiều nay đã bận khối việc cho ngày cưới. Tôi thèm ngủ một giấc thật sâu, thật đã để ngày mai còn có thể trở về Hà Nội, lăn qua lăn lại. Hôm nay, chúng tôi đã đi thăm bà con và gửi thiệp, đã xem qua ảnh cưới, đã chọn ra tấm cần được trưng cho quan khách đến nhìn ngắm ở cổng đỏ "vu quy", đã bàn nhau cái kế hoạch cho lần duy nhất. Chinh hời hợt, vẫn cứ ậm ờ thả hồn mây gió. Đàn ông vốn luôn chán chuyện rườm rà, chi tiết; thích phóng khoáng, bay nhảy; dân thể thao lại cuồng vận động. Tôi bắt anh ngồi im một chỗ cũng tội nghiệp nhưng chính ông chồng sắp cưới của tôi lại là kẻ đòi cưới, cưới sớm; gã con trai ấy vui vẻ biết mấy khi cha mẹ chồng tương lai xuề xòa gật đầu xin sang thưa chuyện. Vội vã, gấp gáp, bố mẹ tôi bất ngờ, ông bà rối rít, lo sợ khi bố mẹ Chinh sang ngỏ. Anh làm khó, anh đòi cưới cho thật sớm để hai bên phải u đầu mẻ trán ngồi uống trà ăn bánh. Vậy mà, bây giờ, Chinh của tôi tỏ ra hời hợt, anh chẳng còn cái háo hức, chẳng còn cái nôn nao như ngày anh gọi đến, đêm cuối thu hanh lạnh, anh gào to vào tai tôi: "Em thưa với hai bác tuần sau bố mẹ anh sang nói chuyện". Tôi ngớ mặt, anh đùa hay giỡn, chán, Chinh hô nay tới ngày thiếu muối. Tôi mừng rỡ, thật sự, xé nát buồng phổi, tôi hét, tôi chạy sang phòng hai người mang nặng đẻ đau. CON THOÁT Ế RỒI BỐ MẸ ƠI! Đám cưới, tôi sắp trở thành cô dâu mới, Chinh của tôi... kỳ lạ. Chiều hôm nay, tôi bắt gặp cái gương mặt đờ đẫn, mơ mộng, anh cười mỉm, khùng khục rồi bất chợt ha hả. Chinh là người chóng chán, là thời tiết ngày giao mùa mau thay đổi. Tôi sợ, tôi lo lắng, em xin anh Chinh ạ. Anh đừng vì cái tính trái trời trở gió, thánh thần sóng nước phá hỏng ngày hạnh phúc. Anh chán, anh nản, anh có biết em lo lắng ra sao chưa hở? Em chưa bao giờ đọc thấy hai chữ "quan tâm" trên mặt anh từ khi xuôi ra Bắc. Anh là người đề xướng, anh là người dập tắt. Mình cưới nhau, mình cưới nhau đấy anh ạ. Em van anh, anh đừng làm em sợ. Em khổ lắm khi thấy anh cứ đực mặt ra đấy. Anh yêu cô khác? Em luôn tự hỏi mình khi nhìn sang anh lén lút, anh đờ người, nụ cười anh kỳ lạ mỗi lần thơ thẩn. Em luôn nghĩ rằng anh đã hết lòng dạ, anh đã tìm ra người đem cho mình cảm xúc yêu thương đã nguội lạnh bởi tháng năm dài của cuộc tình mình. Em muôn lần van anh, em không dám nghĩ. Anh đừng làm em khổ, đừng đối xử với em như vậy. Chinh, em van anh, anh nói với em anh còn yêu em đi. Anh nói với em rằng chỗ nào của em còn xấu, còn chưa đẹp... Phải, tôi luôn cho rằng mình xấu xí, xấu đến phát tệ; xấu đến mức nhìn vào gương chỉ muốn cào xé, giết chết con ả yêu nữ phản chiếu ở trong ấy. Tôi vẫn muốn được đi phâu thuật thẩm mỹ. Cầm tôi chưa đủ nhọn, mũi tôi thấp, môi mỏng, mắt bé, lông mày đen kịt, da nhăn nheo, cân còn béo. Ai cũng bảo tôi đẹp, tôi xinh xắn. Tôi vẫn nghĩ mình chưa đủ đẹp. Tôi biết Chinh nói dối khi đáp lại câu hỏi của tôi về nhan sắc. Tôi đã già rồi. Chinh chê tôi? Vớ tìm chiếc điện thoại, tôi lướt tìm số anh. Ánh sáng mạnh đập vào mắt. Chinh, Chinh, Chinh. Điện thoại dơ bẩn, điện thoại gớm ghiếc. Tôi dơ bẩn, tôi gớm ghiếc. Tôi ngồi dậy, đi tắm, đi tắm. Tôi phải tắm cho thật sạch. Người tôi đầy bụi, bàn tay tôi ô uế. Tôi phải đi tắm. Cả căn phòng ô hợp nhin tôi. Nhện bò ngang, muỗi bay vo ve. Bóng đêm mà cũng giúp tôi tìm ra bụi. Mùi ẩm mốc đặc quánh, ngột ngạt. Ngoài trời mưa tí tách, mưa bụi. Cả thế giới ô tạp, chẳng làm sao rửa trôi được những thứ khiến con người ta lắc đầu ngán ngẩm. Phải,  chẳng thể nào... Mưa rơi tí tách. Mưa rơi êm êm, mưa vang tiếng trên mái ngói. Con nhện nhìn tôi cười nham hiểm. Bó thách thức, chăng ngang căng dọc. Bò tới bò lui. Tránh xa tao ra. CON NHỆN CHÓ CHÊT. Mày dám bò lại à? Tôi lùi người vào sát vách. Lạnh, lạnh, tường rêu mốc. Tôi trách xa chỗ ấy. Tôi lùi ra giữa giường, tôi kẹp giữa con nhện và tường đầy rêu mốc. Chúng nó khốn nạn thật. Tao van chúng mày, tha cho tao, tha cho tao. Vài con vật gì đó vo ve trên đỉnh đầu tôi, ngước lên. Ôi cha mẹ ơi, Chinh, sao anh không đưa em về nhà? Anh hết yêu nên đày, nên đọa em ở chốn khỉ chó cốc thèm? Em van anh, đừng bỏ em, đừng bỏ em mà! Mưa tí tách, giọt nào nhễu xuống. Tôi trùm chăn che đầu. CHÚNG MÀY BIẾN HÊT, BIẾN HẾT. Mưa rơi êm như giọng mẹ, ai hát à ơi. Lỡ trót đa mang thương nhớ... Lỡ trót thề non hẹn bể... Ba năm thiếp đợi chàng xa xứ... Ba năm bồng con... Đầu óc u tối, bài ca dao ai hát êm ả, mẹ tôi ru à ơi, mẹ tôi hát cho tôi ngủ... À ơi... Bàn bi-a trải vải xanh mịn, xổ đầy lông li ti chi chít nằm ườn cho ba quả bóng vàng, trắng, đỏ bay. Cơ thủ bắn, bi trắng va vào bi vàng, đập dội lấy bi đỏ xa khuất nhờ con bi mới bin tác động lực; con bi trắng có cái đầu đen, mắt tam giác, làn da đen nhẻm; con bi vàng là cô gái có tóc uốn xoăn nhẹ, chẻ ngôi giữa; con bi đỏ là gã mặt gian tóc xoăn xoăn, mũi thấp, Dũng cười ha hả, nắm tay Chinh đi mất khỏi bản đấu, bỏ cần lại... Tôi mở mắt, giấc mơ kinh hoàng quá. Chinh đã bỏ tôi đi theo Dũng, cái gã bạn thân lặn lội lên Phú Thọ. Gã anh trai của thằng Dụng mặt đơ, mặt lạnh. Cái thằng cha tóc xoăn xoăn, cái thằng cha ngu ngốc làm Chinh lo lắng. Cái gã đó vừa gặp Chinh đã vội ôm chặt. Cái ánh mắt kỳ lạ, cái ôm kỳ lạ. Từ lâu, tôi luôn cảm thấy cái gã đàn ông ấy quái khác. Đồ đôi với Chinh đấy? Hai gã đàn ông ngồi dưới sàn nhậu, cạp quần hở xuống tí. Hai chiếc sịp màu da, hoa văn giống hệt. Quần bơi cũng chẳng nào một kiểu. Quần áo, giày dép. Tôi đã luôn tự hỏi, có gì đó khác lạ trong mối quan hệ đó mà bản thân không thể lý giải. Từ ngày anh đi đá giải bên Trung Quốc, câu hỏi này càng dồn dập nơi tâm trí. Khắp phây-búc, những hình và những ảnh. Hai gã đàn ông thân thiết trên mức tình bạn, bạn tôi đã nói thế. Chàng gay chung nhóm, Phát đã khuyên tôi để chồng tránh anh ông Dũng tí. Cái thằng cha Dũng chả khéo lại mê nam, mê cả nữ. Nhảm nhí! Mà tôi tin thật. Hai mươi hai tháng chín, tôi mua cho Chinh lọ nước hoa mới, loại mùi thật khác. Chinh chỉ ưa mùi thật thơm, thật nồng. Tôi chọn chai mùi cổ điển, nhẹ, ấm. Chinh yêu mùa hạ, Chinh yêu ngày nắng, Chinh rất yêu hương nước hoa bám quanh thân thể. Anh đã nhìn tôi ngài ngại, anh bảo mùi ấy lạ quá, khó chiụ. Ánh mắt của Chinh làm tôi buồn bã, cả tuần tôi chẳng thèm nói chuyện. Tôi giận, chúng tôi thường như thế vì cả hai chẳng hiểu sao cứ hay xiên xỏ, cãi vã. Chinh làm lành mau lắm, xin lỗi tôi, tôi ậm ừ đáp. Tôi nhận. Ừ, chỉ đau xé cả tim cả gan khi anh cứ cố giải thích: Dũng nó bảo không thích mùi này lắm em ạ. Kệ Dũng, kệ mẹ Dũng. Liên quan đéo? Tôi mặc xác nó. Anh vẫn luôn dùng cái mùi hương tôi mua tặng. Có lần, Dũng xuống Đà Nẵng, tôi tình cờ chạm mặt, Chinh sử dụng loại cũ. Vì Dũng. Khốn nạn. Khốn nạn. Tôi yêu cầu anh cất đám đồ đôi khi đi chơi cùng Dũng. Anh vẫn mặc, anh đi cùng anh em nhà nó, cùng con bồ thằng Dụng, cùng tôi, anh đâm đầu tìm hàng Dũng ưa, miệng liến thoắn chê bai xỉa móc cái hàng chả ngon, cái hàng Dũng sẽ chẳng ăn được. Say, anh trốn câu lạc bộ, ngủ ở khách sạn, anh gọi điện. Chỉ có Dũng, chỉ mình Dũng. Ở bên tôi, cái nhìn Chinh xa xăm, cái nhìn trầm ngâm, tôi hệt cái la bàn loạn kim quay. Tôi đã từng sợ, tôi đã kể cho cậu bạn nghe. Dũng bên Chinh, nhìn Chinh da diết, cái đôi mắt vốn buồn nay buồn bã. Đôi mắt xám. Chinh từng kể về giai đoạn giông gió, anh thường cay nghiệt khi ai đó lỡ nhắc tới "con đàn bà chó chết", "con đàn bà giả dối hại đời Dũng". Anh, Chinh, em hơn anh hai tuổi, mình yêu nhau hơn ba năm rồi. Sao em luôn cảm thấy bấp bênh, em luôn tưởng mình đang đứng trên sợi tóc, đang giữa sống và chết. Anh, Dũng, em nghi ngại. Thôi dẹp đi Hương. Dẹp đi, mày cả nghĩ, mày điên quá. Tôi điên? Tôi thái quá? Mày cũng thấy Chinh cùng hắn, mày cũng từng xem gala trên vê tê vê sáu hồi 2018. Mày đui? Mày mù? Mày có thấy thằng Dũng làm gì bồ tao chưa? Nó sờ, nó ôm. Nó gặp tao, bực bội. Nó có đời nào phồ-lâu in-tơ-grem, kết bạn phây-búc! Bọn con gái síp anh trai nhà mày và ông Dũng tinh phết. Tao cũng đu đây. Phát, mày trả lời cho tao đi! Tao nên làm gì đây? Dũng, anh muốn gì, anh cần gì hả? Xin anh buông tha Chinh của tôi. Xin anh tha cho hai đứa chúng tôi, anh đừng lây cái bệnh hoạn gớm ghiếc cho chồng tôi. Anh đứng đó hở, đứng dựa vào tường ngắm tôi thảm hại, anh cười đều. Tôi cầm gối, tôi chọi về góc tường đối diện. Dũng chưa chịu biến mất, lờn vờn trước mặt. TÔI... GIẾT... NÓ! Thằng chó Dũng, mày dám đòi tao bỏ Chinh, mày dám đòi phá hủy ngày hạnh phúc, ngày cưới, ngày duy nhất đời tao? Tao liều, tao thà ở tù. Tôi phải giết mày thằng khốn. Tôi bước xuống giường, xỏ dép. Tôi lao tới thằng Dũng. Đấm, đá, thụi. Đấm đá, thụi. "Tôi xin anh trả Chinh cho tôi. Anh đừng cướp mất Chinh của tôi mà!", tôi van anh, tôi quỳ mọt xuống. Trước mắt tôi là bức tường xám ngắt, chẳng ai cả. Dũng đi mất, chưa hề đáp ứng lời thỉnh nguyện. Tôi van anh Dũng ạ. Anh cần cái gì, tôi sẽ đáp ứng chỉ cần buông tha Chinh của tôi, tránh xa Chinh của tôi thôi! Tôi bò dưới sàn gạch lạnh, lần tìm điện thoại. Tôi tìm Dũng, tôi tìm Dũng. Lòng tôi, tim tôi thình thịch. Bên tai vang chuông đổ, hồi ngân dài vô nghĩa. Bắt máy, bắt máy, bắt máy... Dũng... "Em chào chị Hương, chị gọi em giờ này làm chi vậy?" Tôi xin cậu, về Thanh Hóa, về nhà đi. Cậu đừng làm phiền Chinh nữa, hức... hức... tôi van cậu, chúng tôi sắp cưới rồi. Cổ họng nghẹn, tôi mắc, tôi câm. Hức... hức, nước mắt lăn dài ướt điện thoại. Trời mưa, tôi khóc... Ông trời, tôi ngửa mặt, điện thoại tuột. "Bộp", ông ơi, con chỉ xin mau tới ngày cưới, con chỉ mong nhắm mắt lại, mai sẽ được cùng Chinh rót sâm banh. Con... con... ông im lặng. Mưa vẫn chưa dứt, dai dẳng. ÔNG ƠI, TRẢ LỜI CON ĐI! ÔNG TRỜI ƠI!

Song NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ