Văn Đức không biết tự khi nào bản thân cậu đã yêu những cử chỉ nhỏ nhặt của Trọng Đại đến thế.
Tỉ dụ như khi cả hai băng qua các con đường lớn tấp nập xe cộ Trọng Đại bao giờ cũng đi bên phía chiều xe qua lại để chắn cho cậu, hay những lúc ở trong đám đông thì thằng bé sẽ vô thức ngoái đầu tìm kiếm hình bóng của cậu rồi lập tức nắm lấy tay Văn Đức kéo đi, hoặc em khe khẽ ôm lấy eo kéo cậu nép sát vào người mình mặc cho anh Đức của em ngượng đến mức mặt mũi đỏ bừng. Văn Đức có lần phàn nàn với Trọng Đại vì chuyện này, em cụp mắt lo lắng hỏi rằng có phải do cậu không thích, cậu lắc đầu xua tay bảo "anh ngại."
"Không ghét hả anh? Em sợ lạc mất anh thôi." Thằng bé tỉnh bơ cười đáp.
Văn Đức lần ấy cúi đầu im lặng nghe tiếng tim mình nhảy số trong lồng ngực, đấy, lại dịu dàng như vậy. Trọng Đại phì cười nhìn anh người thương trước mặt em lúng túng, sắc đỏ lan dần từ vành tai đến gò má.
Kể từ khi quen nhau không biết bao nhiêu nụ hôn đã trao, nhưng mỗi lần hôn là một lần Văn Đức cảm thấy tim mình như tan chảy tựa hồ phải hứng chịu sức nóng năm nghìn năm trăm ba mươi bảy độ C của ông mặt trời. Khi em hôn cậu, bắt đầu từ cái ôm hết mực dịu dàng cùng những nụ hôn nhẹ nhàng như mưa xuân lất phất rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng. Vuốt tóc Văn Đức, em hôn lên rèm mi đen nhánh, hôn lên nốt ruồi nơi gò má, hôn lên vết sẹo nho nhỏ yên vị dưới hàng chân mày đuôi mắt trái, đầu ngón tay em chậm rãi miết nhẹ, hôn xuống đôi môi đương run rẩy của Văn Đức, mân mê vùng da sau gáy và em bật ra tiếng cười khúc khích mà cậu xiết bao yêu thương giữa những nhịp thở ngắt quãng.
Chợt nhớ ra người ta nói chiếc hôn đầu có vị chanh, nhưng Văn Đức ngẫm nghĩ rằng nụ hôn đầu tiên và cả những lần sau này của cậu hình như đều mang phong vị của nắng.
Văn Đức yêu những khoảng thời gian cả hai nắm tay nhau dạo quanh bờ hồ mấy lúc chiều xuống, gió hiu hiu thổi và nắng đang dần tắt. Một cao cao một be bé mười ngón tay đan, hoặc nói cười trò chuyện, hoặc đơn giản chỉ là tay trong tay đưa mắt nhìn ngắm phố phường lúc hoàng hôn buông xuống, đèn lên rực rỡ khi từng đốm nắng vàng vọt cuối ngày xuyên qua kẽ lá và đổ bóng xuống mảng tường hoen ố cũ kỹ đã tróc sơn, nắng lấp lánh ô cửa sổ nhỏ nơi tiệm cafe ven đường bật lên vài khúc tình ca, nắng chiều trải dài trên mái ngói xanh đỏ của những ngôi đình cổ kính phủ đầy rêu phong, và nắng cuối thu đậu lại trên tóc, rơi trên môi em đang mỉm cười. Từng ngón tay đan vào nhau không hẹn mà cùng siết chặt, Văn Đức bật cười khe khẽ đưa tay cả hai vào trong túi áo khoác ngoài, kéo em người thương lại gần hơn một chút. Giữa những tầng ánh sáng muôn màu hòa quyện cùng đôi bản tình ca vang khắp khu phố nhỏ ấy, Văn Đức nghĩ rằng trong tim cậu dường như đã dành một góc be bé cho bầu trời Thủ đô nồng nàn hương hoa sữa tràn về theo mùa gió heo may.
Lẽ nào vì Hà Nội đầy nắng này có em chăng?