Chương 14: Hôn em.

1.7K 28 4
                                    

Trên con đường vắng vẻ, một chiếc xe đỗ tấp vào lề. Người con trai nhìn người con gái ngủ say chăm chú, rồi nhẹ nhàng nhướng người, đặt lên trên tóc cô một nụ hôn ấm áp. Khung cảnh nồng ấm khiến ai nhìn thấy cũng phải xao xuyến.

.

.

.

.

.

.

Nhưng …

…………………………………………………………….

_ Cậu … vừa làm gì vậy?

Đơ …

_ Ờ, mình…

Thư nhìn Lộc chớp chớp mắt:

_ Aishh, mình đang ngủ, phiền phức quá!

Nói rồi cô nàng đẩy Lộc té nhào lại về chỗ ngồi. Lộc ngơ ngác. “ Ah, vẫn còn say”, nghĩ rồi Lộc lấy tay ôm ngực, thở phào. Nhưng mà, sao lại thấy có chút tiếc nuối. Lộc nhìn Thư một lần nữa, sau đó khởi động máy. Chiếc xe lại băng băng trên con đường vắng vẻ.

…………………………………………………………….

Nhức đầu quá, hôm qua uống nhiều làm Thư hôm nay mệt nhừ, cũng không biết đã về nhà bằng cách nào. Từng thước phim quay chậm lại… “ À, Thiên Lộc”.

Điện thoại có tin nhắn, của Phương: “ Hôm nay Phong bay đó, cậu có đi tiễn anh ấy không?”. Thư bần thần nhìn điện thoại. Người anh trai mới gặp mặt bây giờ lại phải chia xa, số cô là phải sống xa những người thân của mình ư? Ngay cả người anh trai duy nhất cũng muốn rời bỏ cô mà đi rồi.

Phi trường đông đúc. Đâu đâu cũng thấy cảnh chia tay gặp mặt bịn rịn. Phong ngồi ở hàng ghế chờ, chuyến bay của anh sẽ bay trong một tiếng nữa. Nói là không quan tâm nhưng đôi mắt Phong vẫn hiện lên một sự mong mỏi, mong sẽ nhìn thấy người ấy lầm cuối.

_ Định ra đi bằng cách này sao? Có cần thiết hay không?

Phương bước tới, đeo kính râm khuất mặt nên không nghe tiếng nói tuyệt nhiên không dễ nhận ra.

_ Cậu ra đây làm gì? Nhắn tin qua điện thoại là được rồi. Lỡ như có người nhận ra lại phiền phức.

_ Lo cho mình à?

_ Không phải, mình chỉ lo cho bản thân mình. Bị dính tinh đồn với ai chứ với cậu thì …

_ Lại muốn chết hả?

Phong cười ha ha, trên mặt đương nhiên không có chút buồn bã.

_ Cậu có đang cười thật hay không đó?

Phương méo mặt.

_ Cậu làm sao vậy? tất nhiên là cười thật, chẳng lẽ là cười giả.

_ Chậc chậc, mà quên nhỉ, không thể xưng hô ngang hàng với cậu, dù sao cũng lớn hơn hai tuổi. Đúng không anh?

Phương nhấn mạnh chữ ‘anh’ làm Phong rùng mình.

_ Xuỳ, cứ xưng hô như bình thường đi, mình quen rồi.

Phong khoát cổ Phương, vò vò mái tóc của cô.

XIN CHÀO TIỂU THƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ