một lần cho tất cả

1.4K 218 38
                                    

đừng từ bỏ, em ơi !

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

đừng từ bỏ, em ơi !

của ©scarletary

park chaeyoung ; kim jisoo

for who thought about death

°°°

park chaeyoung chán ghét việc bị ràng buộc. chán ghét cả việc mỗi ngày đều cứ mãi quanh quẩn trong một vòng tuần hoàn không lối thoát. hai mươi tư giờ của em đều chỉ có học- học và học. bảy ngày trong tuần đều là những tiết học ở trường, ở lớp tăng tiết, ở nhà thầy cô. những năm tháng trung học của chaeyoung là một tam giác ba đỉnh nối liền giữa nhà- trường và lớp học thêm. một cuộc sống ngày ngày đều giống nhau đến tẻ nhạt.

park chaeyoung năm mười hai tuổi tràn đầy ước mơ và hi vọng.

em từng là một học sinh xuất sắc. chưa năm học nào chaeyoung vụt mất cái danh hiệu mà nhiều người khen ngợi ấy. chaeyoung thừa nhận, em cảm thấy rất hạnh phúc khi được cầm trên tay tấm bằng khen loại giỏi. em cũng thích cảm giác khi được nhiều ngưòi tán dương. vì vậy, từ khi bước vào lớp một, em luôn cố gắng chăm chỉ để duy trì cái thành tích tuyệt vời đó. nhưng chaeyoung không ngờ, càng cố gắng em lại càng mệt mỏi. bởi bức tường lấp đầy bằng khen lớn nhỏ và những huy chương lấp lánh mà em lại càng áp lực. sự kì vọng đặt lên em ngày càng nhiều. sự đúc thúc của bố mẹ làm em chán ghét. bởi vì đối với bố mẹ, điểm chín vẫn là chưa đủ. một tấm bằng khen học sinh xuất sắc vẫn là quá ít. cứ như thế, chaeyoung cũng chẳng nhớ tự lúc nào mà em đã bất chấp lao đầu vào việc học. đối với em, điểm mười chính là đích đến của sự thành công.

bắt đầu tiết học đầu tiên ở trường lúc bảy giờ đúng. năm tiết với cả tá kiến thức mới được em nhồi nhét vào đầu. chaeyoung đã từng mệt đến phát khóc,nhưng rồi lại nhận ra ngoài việc học thì chính em cũng chẳng biết làm gì cả. những giờ giải lao cùng với tập sách dường như đã trở thành thông lệ. em không nói chuyện với ai, mắt cứ dán chặt vào những con chữ cỡ mười bốn chi chít trên những trang sách. chaeyoung luôn chỉ ngồi một chỗ cùng với hàng đống sách vở nâng cao các môn, tay viết chẳng ngơi nghỉ. em không biết bản thân mình tài giỏi ở khoản nào, có đam mê hay ước mơ gì không. kì thực là park chaeyoung chưa từng nghĩ đến.

em thấy cuộc đời mình rất đỗi mông lung. mỗi lúc em ngước nhìn lên bầu trời cao kia, em cảm thấy mình giống như một áng mây lềnh đềng trôi lạc giữa tầng không. mãi cũng chẳng tìm được bến đỗ. chaeyoung ghét màu xám. em ghét cảm giác khi nhìn vào nó- một thứ màu sắc không phải trắng mà cũng chẳng phải đen. một thứ màu sắc trung lập chẳng thể xác định được.

━✧• chaesoo ; đừng từ bỏ em ơi! •✧━Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ