Anh bán trà sữa, em thích anh!
Nó là một đứa nghiện trà sữa rất nặng (như kiểu người nghiện ma túy ý), cả nguồn sống của nó là trà sữa, bữa ăn của nó là trà sữa, và người yêu của nó cũng là trà sữa. Nhưng từ khi gặp anh, nó đã thay đổi khái niệm người yêu là trà sữa.
Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, đó là tầm 3 tháng trước, nó nghe nói mới có một quán trà sữa vừa khai trương, hiện tại mua một tặng một. Nó liền không quản ngại đường sá xa xôi, đạp hơn 15 phút đồng hồ đến quán đó.
Haizzz, cuối cùng cũng thấy cái quán này, nói chung là cũng chấp nhận được, bày trí đẹp đẽ gọn gàng. Quán cũng khá đông, nhưng nó vừa ngồi vào ghế đã có nhân viên đến ghi đồ, anh ta chỉ nhìn nó, không thèm chào hỏi. Bình thường thấy thế này nó đã chửi cho sm rồi, nhưng mà........ Người này siêu cấp đẹp trai, nó ngắm mãi mới dứt, liền nhỏ nhẹ :
- Có phải là mua một tặng một không ạ?
Anh nhíu mày :
- Biết còn hỏi, không thấy cái biển ngoài kia hả?
Nó cũng không tức giận, tiếp tục nói tiếp :
- Anh ơi! Em có thể không lấy quà miễn phí mà đổi một thứ khác được không?
Anh tỏ vẻ khó hiểu, nó liền hiểu ý mà trả lời ngay :
- Em có thể mua trà sữa rồi tặng kèm thêm anh không?
Giọng ngọt sớt, hai mắt long lanh, nhìn đầy đứa đổ, thế mà anh lại khó chịu :
- Uống cái gì thì nói nhanh lên, quán đang đông!
Nó nuốt nước bọt, chắc phải cần thêm thời gian để hốt anh về, nhẹ giọng :
- Dạ, anh cho em một...........
____
Từ đó đã 3 tháng trôi qua, ngày nào nó cũng đạp xe hơn 15 phút đến quán trà sữa, mục đích là uống và tán trai. Từ khi gặp được anh, trong lòng nó đã có thêm một vị trí nữa, đó là trà sữa và anh.Nó lại đến rồi..... Anh thầm than, anh đã quá mệt mỏi với việc nó bám anh rồi, nên lờ đi thôi.
Nó chạy đến chỗ anh :
- Anh à, em nè, anh cho em hỏi một câu nhé!
Anh không thèm trả lời, đi chỗ khác.
Nó liền bám theo :- Chỉ một câu thôi mà!! Đi mà anhhhhh!
Anh không nói gì, nó hí hửng :
- Khi anh pha trà sữa anh đổ trà vào trước hay sữa vào trước.
Lườm nguýt nó, anh lạnh lùng :
- Tôi đã nói là tôi không phải nhân viên, tôi là chủ quán, đi mà hỏi nhân viên ý!
Rồi anh đi mất. Thật ra anh chính là chủ quán, nhưng hôm khai trương, quán đông nên anh đành phải làm nhân viên phục vụ.
Nó chạy đến chỗ một chị nhân viên :
- Chị ơi, khi chị pha thì cho trà vào sữa, hay sữa vào trà?
Chị cười nhìn nó, nó là khách rất rất quen ở đây, và cứ suốt ngày bám đuôi ông chủ chị, nên chị cũng rất ấn tượng với nó, rất mến nó :