Khánh Vũ ngây người mất một lúc sau đó mới bình tĩnh trả lời Edward: "Không thể." Ngày hôm sau anh đã cho cô uống thuốc rồi.
Ngẫm nghĩ tính toán một lúc anh lại bổ sung thêm: "Hôm nay chu kỳ cô ấy đến."
Edward suýt chút nữa phun ngụm nước canh từ trong miệng ra, lớn tiếng mắng Khánh Vũ một câu. "Biến thái, cậu còn để ý đến cái ngày đấy của con gái hay sao?" Loại người vừa thâm sâu vừa bệnh hoạn như này chắc chỉ còn mỗi Khánh Vũ.
Không bao lâu sau Tường Vi từ nhà vệ sinh đi ra, sắc mặt vẫn còn hơi kém. Khánh Vũ ngả người vào ghế, ra lệnh cho quản gia đứng gần đấy.
"Lấy cho tiểu thư cốc trà gừng."
Tường Vi ngạc nhiên: "Sao em lại phải uống cái thứ nước đó?". Cô vốn không thích gừng, chỉ trong mấy ngày "khó ở", bụng dạ khó chịu nên bất đắc dĩ mới phải uống. Khánh Vũ cũng biết mấy điều này nên đều đặn hàng tháng đến những ngày con gái của cô, anh đều sai người pha trà gừng cho cô.
Mắt không chớp, mặt không đổi sắc, Khánh Vũ vờ bình tĩnh hỏi ngược lại cô.
"Em đến ngày, không phải sao?"
"Chưa, hơn một tháng nay rồi."
Cốc nước trên tay Khánh Vũ rung nhẹ, phải mất những hai giây để anh ổn định cảm xúc. Khánh Vũ dằn mạnh cốc nước xuống, nghi hoặc nhìn cô, Edward cũng biến sắc liếc mắt về phía Khánh Vũ nuốt nước bọt dè chừng, ghé tai Khánh Vũ nói nhỏ.
"Hôm đấy là cậu quá đà rồi."
Khánh Vũ không để tâm đến lời nói nửa đùa nửa thật của Edward, anh vòng sang chỗ Tường Vi đang ngồi, kéo cô đứng dậy: "Em đi lên phòng với tôi một lát."
Mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng Tường Vi vẫn đi theo anh lên lầu, Edward cũng lọ mọ theo sau hóng chuyện.
Khánh Vũ mở cánh cửa tủ, lấy cho cô một bộ quần áo nhét vào tay cô, sắc mặt đầy vẻ nghiêm trọng quay sang nhìn cô.
"Em đi thay đồ, chúng ta tới bệnh viện một chuyến."
"Sao lại tới đó?"
"Rất có thể em có thai." Anh lấy thêm một chiếc áo khoác, qua loa giải thích với Tường Vi.
Ngay lập tức, phản ứng đầu tiên của Tường Vi là toàn thân co cứng. Có thai, là con của anh? Tin tức này đến với cô không khác gì hòn thiên thạch từ trên trời rơi trúng đầu cô, bất ngờ và không kịp trở tay. Nhưng cô còn chưa hết hôn, nếu có con cũng chỉ là một bà mẹ đơn thân không hơn không kém, thậm chí bản thân cô còn chưa tốt nghiệp cấp 3, sau này làm gì còn chưa xác định.
"À, không cần tới bệnh viện, tôi cho người gọi bác sĩ tới đây."
Khánh Vũ sực tỉnh táo, nhận thấy bản thân đang quá lúng túng mà quên đi bác sĩ gia đình. Nhìn ra còn một kẻ khác đang quanh quẩn trong phòng, Khánh Vũ liếc qua Edward rồi túm lấy cổ áo hắn ta, ý định tiễn khách bằng đường cửa sổ đã quá rõ ràng. Edward gỡ tay Khánh Vũ ra, hùng hổ trợn mắt.
"Tên điên này, cậu tiễn khách về bằng đường cửa sổ à? Đây là tầng 2 đấy, khoảng cách không thấp đâu." Anh ta nhảy xuống tuy không chết nhưng mà khả năng cao sẽ bị tàn phế. Đầu óc bạn thân anh ta vì cô gái kia mà bị hư hỏng không còn cứu chữa được nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH MỆNH HÓA ĐAU THƯƠNG
RomanceThể loại: Lãng mạn, ngược-sủng, hiện đại, tự sáng tác, HE Văn án. Cô chỉ biết người ta gọi anh là Dylan, một chàng trai thần bí, không rõ thân phận cũng không rõ tên tuổi. Hình bóng luôn xuất hiện trong những giấc mộng ảo luôn đẹp đẽ, phủ đầy hào qu...