Hôm nay Jihoon tan làm sớm hơn mọi ngày, anh nhắn tin cho Guanlin bảo cậu rằng không cần đến đón mình, xong xuôi cả mới leo lên xe bus thong dong đi về nhà
Nhưng kì lạ, thường ngày anh nhắn tin cho cậu, dù bận thế nào cậu cũng cố gắng hồi âm lại cho anh, thế mà khi về tới cửa nhà vẫn chưa hề thấy một tin nhắn nào đáp trả lại
Anh bực bội rồi đó!
Đừng trách anh, cái đó người ta gọi là thói quen rồi, giờ khác đi, không bực mới là lạ
Tắm rửa xong xuôi rồi anh đi ra phòng khách định bụng sẽ mở lên xem mấy bộ phim hoạt hình trong thời gian chờ cậu về. Buồn ghê, tóc ướt mà không có ai xấy cho hết trơn, anh lười xấy nên thôi cứ để đại đó vậy. Không xấy tóc một ngày cũng đâu có chết được
Nghĩ như vậy nên anh bắt chéo chân ngồi trên sofa chăm chú xem mấy nhân vật hoạt hình cứ chạy tới chạy lui trông dễ thương vô cùng. Coi chăm chú tới nỗi đồng hồ đã gõ 8 nhịp vẫn không hay, đến khi cái bụng trống rỗng của anh đã bắt đầu biểu tình, tóc đã dần trở nên khô ráo anh mới nhận ra rằng Guanlin vẫn chưa có về
Gì chứ? Này là lần đầu tiên luôn đó. Từ trước giờ cậu có như vậy đâu, Guanlin biết anh sợ ma nên mấy buổi tối thường hạn chế hết mức việc về trễ hoặc là đi ra ngoài. Nhưng hôm nay rõ ràng là đã hơn 8 giờ tối, vậy mà vẫn chưa thấy vác cái bản mặt về nhà. Bực chết mất
Anh lấy điện thoại ra ấn tới ấn lui số của cậu mà có liên lạc được đâu. Từ lo lắng anh chuyển sang bực tức. Trời ơi anh muốn chửi thề quá, kiểu này là đi chơi đàn đúm đến quên trời quên đất bây giờ mới chưa chịu vác mặt về nè. Đừng có tưởng anh không biết, anh là ai? Anh là Park Jihoon lớn hơn cậu hai tuổi đó. Đừng có hòng mà qua mặt anh. Thử coi một lát nữa, anh xử cậu đẹp đẽ như thế nào
Nói là xử người ta mà khi người ta về nhà anh đã nằm trên sofa ngủ quên mất tiêu. Guanlin vặn nắm cửa khẽ khàng nhân cơ hội anh ngủ say chạy vội lên phòng nhào vô tắm rửa, xóa sạch mọi chứng cứ tội lỗi sau đó mới dám xuống phòng khách lựa lời nói chuyện với anh. Cậu biết thế nào anh cũng giận rồi quát cậu mấy câu cho mà coi. . .
May quá, anh vẫn chưa thức nè. Anh ngủ mà chân mày vẫn còn nhíu lại, chắc anh giận dữ lắm! Cậu là bất đắc dĩ mà, chiều nay đồng nghiệp của cậu bị thất tình nên mới kéo cậu tà tà đi nhậu với nó. Cậu muốn về với anh lắm, nhưng người kia cứ khóc bù lu bù loa kể hết cái khổ này tới cái khổ kia, cậu làm sao bỏ về được. Cậu có lỗi thật, bỏ anh ở nhà một mình từ chiều tới giờ. Cậu cá là anh chưa có ăn cái gì vào bụng đâu. Chắc luôn
Guanlin chỉnh lại tư thế cho anh thoải mái một xíu mới nhẹ nhàng đi vào bếp, lôi trong tủ lạnh ra mấy cái loại rau củ đủ màu, rồi miếng thịt bò đỏ tươi gói kĩ trong cái bịt ni lông trong suốt. Cậu xào xào nấu nấu, cố gắng làm nhỏ tiếng nhất có thể để anh không bị thức giấc nửa chừng. Nhưng đầu óc cậu đâu có được tỉnh táo mấy đâu, cắt trúng ngón tay một cái bụp, máu chảy ra tùm lum trông thấy thương vô cùng. Cắn răng đưa ngón tay vào vòi nước rửa sơ qua, cậu mới lục đục chạy đi tìm băng dán. Mảnh băng dán màu hồng, còn in trên đó mấy cái hình con thỏ nhe 2 cái răng ra cười, trẻ con vô cùng. Ai mua vậy? Thì Jihoon nhà cậu chớ ai vô đây nữa. . .