Chap 1: Tâm sự của kẻ đen đủi

24 3 3
                                    

Cuộc đời con người luôn rất ngắn ngủi, và đen đủi đến lạ kì. Tuy nhiên sẽ có một số trường hợp hi hữu là bất hạnh vô đối, ví dụ như ta đi. Ta vốn cực kì đen, như thể quanh ta luôn có một đám vô hình dáng nhúng tay vô phá vậy. Ngươi có tin rằng chỉ vì cúi xuống nhặt cái vé giảm giá mà bị xe tông cho nhập viện dù ngươi đang đứng ở trong một shop hoa quả ? Hay ngươi ăn sáng có ruồi trong canh thì hôm đó ngươi bị thầy dạy Hoá trù ? Hay ngươi đang ăn kem ở một quán gần nhà thì bị lôi vô làm con tin ở vụ cướp tiệm hoàng kim cách đó 40 cây số chỉ vì mặc áo màu vàng vs chữ lucky ?
Xong rồi cầm vé một chiều xuống quỷ môn quan thì bị Mạnh Bà đuổi thẳng cổ vì cái tội nhớ  bản thân chết như thế nào, chưa uống canh thì bị kéo lên trình lão Diêm Vương. Lão Diêm vì mải tán Face với mấy em tiên nữ xinh tươi toàn bưởi dưa cam quýt mà phán lộn cho ta đi Tây Thiên lĩnh thư thăng chức ( WTF ?) ?! Ta còn chưa kịp làm gì đã bị Diêm lão bà đánh ghen đuổi đến tận cửa, làm lông tông bông loạn hết cả lên, lão Diêm mở đại một cửa, ta liều đi theo không biết đi đầu thai ở cái chốn kì dị gì nào nữa.

Thôi ta không nhắc cái đen đủi ấy, lại kể tiếp đoạn ta liều đi vào cánh cửa do Diêm Vương trong lúc bị lão bà đánh đổ giàn thiên lí mở loạn. Ai dè, ta không đầu thai mà xuyên không về cổ đại, thời nào ứ ? Xin lỗi, ta đủ ngu lịch sử để khẳng định đây không phải bất kì thời đại nào trong lịch sử nhân loại, tin ta đi, thề đấy, mặc dù nó nhìn có hơi giống Trung Quốc thời Tần Thuỷ Hoàng ( ta chém a, ta ngu lịch sử a ). Nga, về cái thân thế ta xuyên vào cũng hiển hách phết nha. Phụ thân là vương gia kiêm đại tướng quân một nước, mẫu thân là nữ nhi được thiên hạ ngưỡng mộ đỉnh đỉnh chức danh công chúa kiêm đệ nhất tài nữ. Ta tuy chỉ là cái oa nhi 2 tuổi cũng được thơm lây, hắc hắc, phong hào Đệ nhất công chúa a. Ta cứ tưởng ta xui xẻo một kiếp là đủ rồi, ai ngờ, cái đen vẫn còn bám riết ta. Năm ta 4 tuổi, lão đế vương hàng xóm lấy cái cớ củ chuối là nước ta cái gì cũng chiếm phong hào đệ nhất ỷ lại hiếp đáp dân chúng. Ta thật sự không phải kẻ ngu cũng nhận ra, lão không lo cho dân chúng bên ấy, cứ thọc mạch bên nước ta, mà nước ta hưng thịnh, lúa đầy đồng trâu ứ buồn ăn, thế nào là hiếp đáp dân chúng ? Lão cha ta cũng chỉ coi bên ấy xuất binh là chuyện muỗi, thế mà giờ đây hại cả nước làm chư hầu cho bên ấy, hại ta làm duy nhất cái cô nhi hoàng tộc còn sống. Ờm, làm cô nhi chưa đủ đen đâu, ta còn bị cái tổ chức thần bí nào đó tự nhận tuyệt thế giang hồ bắt cóc đào tạo thành thích khách, thế là đi tong 12 năm thanh xuân tươi đẹp. Cuộc sống trôi qua nhạt nhẽo vô cùng, ta một mống bằng hữu cũng không có, không đến nỗi tự kỉ không nói truyện với ai. Ta cũng thỉnh thoảng nói với bạn cùng phòng vài câu a  cũng chẳng có gì đáng kể đâu, chỉ là vài câu xã giao thôi. Để ta kể cho mà nghe cái lần đầu tiên ta được giao nhiệm vụ, ám sát một lão võ quan nào đó. Ta chắc chắn rằng lão là một kẻ sơ xuất, ta từ cửa chính nhà lão đi vào ngon ơ, đường hoàng mà vào giữa đêm hôm canh ba mà chẳng thấy nổi một bóng lính canh. Ta đột nhập vào phòng lão, bò trên thanh xà ngang trên trần. Nếu mà có người đi vào, chắc chắn sẽ thấy ta nghiệp dư bám chặt lấy thanh xà, không có chút gì giống một thích khách. Mà ta thắc mắc mãi, lão đọc sách gì mà nửa đêm canh ba mới đọc. Quần áo thì loè loẹt xộc xệch như mấy mụ vừa nhảy lên đồng. Lão vừa đọc vừa thở dốc, mặt mày cũng trở lên đỏ choẹt, mãi ta mới nhìn ra cái tựa đề sách: " Làm đẹp bách cung cách" ( những cách làm đẹp trong cung ). Ta quỳ, kiểu lạ đời gì thế này ? Quan võ xem sách làm đẹp mà làm như mấy nam hài rủ nhau xem "Xuân cung đồ" không bằng. Thế rồi cái đầu tiên nào cũng đến trong đêm đó, vâng cái ngày mà tháng nào cũng đau cắt ruột. Ta thầm khấn thôi xong rồi vì một cái băng vệ sinh cũng không có, máu lần đầu dữ dội hơn ta nghĩ, nó thấm ướt y phục ta, chảy xuống dưới và nhỏ lên trang sách mà lão cần ám sát đang cầm. Phản ứng không bình thường và cái diễn biến làm cả ta và mụ tác giả ngớ người. Lão đưa tay chấm chấm vệt máu, vê cũng cái ngón vừa chạm vào cái thứ đo đỏ kia, bỗng hét toáng lên, mất đà lão ngã xuống, đầu đập vô nền gạch ngọc xanh quý giá, "ĐI" luôn. Ai đó cho ta biết làm thế nào mà một quan võ lại sợ máu, thích làm đẹp và dễ chết như vậy ? Ta chưa kịp làm gì thì đã xong nhiệm vụ, gia quyến lão kéo đến hô hào " Bắt thích khách !" mà lại cứ để ta ung dung từ cửa chính đi ra. Ờh, nhiệm vụ thứ hai của ta là ám sát một quan văn. Ta như cũ từ cửa chính đi vào, văn luôn phòng ngừa hơn võ, đã có bố trí lính canh nhưng sao không có kẻ nào trông thấy ta ? Ta đeo mặt nạ con hợn lấy của mấy đứa cùng phòng trốn đi chơi đêm, luồn xuống canh cửa sổ phòng lão văn. Khi ta mở cửa thò đầu vào, ta và cả người trong phòng đều bị đối phương dọa đến phát khiếp. Lần đầu tiên trong cả hai cuộc đời ta biết thế nào là dị hợm, lập dị. Lão quan văn không mặc y phục. Lão dùng một cuộn thơ cổ quấn ngang hông che phần dưới, đầu lão quấn một thứ màu vàng vàng mà ta nhìn nó ra cái áo ngực, cắm thêm hai cái bút lông. Mặt lão phê cần như hút đu đủ, tay lão ôm khư khư một thanh đao lớn và gì kia ? Lão bà hắn đang quỳ lạy như mấy bà mê tín, tay không ngừng cầm dao bầu khua loạn và lão quan văn uốn éo nhìn y như một con mắm bị vớt từ dưới nước nên tắm nắng trên cát, phải nói là nhìn lố đến cực điểm. Lão quay qua nhìn ta, và như thể nhìn thấy quỷ, mặt lão tái đi, và thanh đao không còn cầm để chơi nữa mà lão dùng nó như vợ, khua loạn lên như đuổi ruồi về phía ta. Nha, cho ta chân thành hỏi, quan văn ăn cái mắm gì mà khỏe dữ ? Lão chém nát cái cửa sổ ra, rồi có vẻ lão quá tay, thanh đao găm chặt lên cái mép tủ ở sau lưng. Khi lão rút nó ra thì viên Dạ minh châu gắn ở đuôi thanh đao văng ra, bay thẳng vô họng lão rồi vài giây sau lão nghẹn chết. Thế là ta chưa kịp làm gì thì đã xong nhiệm vụ. Rồi thêm mấy cái vụ linh tinh nhàm nhí nữa với đám quan lại triều đình thì không biết từ khi nào ta đã trở lên nổi khắp gian hồ dù chưa một lần tay vấy máu với cái danh Đệ nhất thích khách. Thật không biết nên cười hay nên khóc nữa đây, cái danh hiệu mà ta được đeo lên đó liệu có giúp ta nhanh nhanh bị bọn chính phái cắt cổ không nữa. Từng có thời gian một số quan lại ở lì trong cung không về phủ, vì sao ư ? Đương nhiên sợ về phủ thì lo làm tang sự đi là vừa, mới có quá trời quan lại "tạch" tại gia a. Lâu chủ cũng đến mệt vì cách làm nhiệm vụ của ta, dù ta thật sự đã vượt qua cuộc huấn luyện sống còn để gia nhập Vô Ảnh lâu. À, ngươi hỏi ta đang ở đâu, làm gì hay sao ? Hôm nay lâu chủ không giao cho ta mấy cái quan lại nhàm nhí nữa, cái sự đen của ta đã được nâng lên một trình độ mới rồi, hôm nay ta sẽ ám sát kẻ đứng trên vạn người mà sẽ là dưới ta nếu thành công. Kẻ đó mệnh danh xấu xa tàn bạo cả dung mạo lẫn tài đức, không hiểu sao nước hắn cổng mở nhà phú thương ( nhà giàu ) trộm đạo còn chẳng mò đến. Đúng là không bao giờ nghe bọn " ta nghe đồn là..." nếu không chỉ có nước bán chuối như lão tướng quân phụ thân ta. Đây cũng là lần đầu ta tự tay vấy máu, cũng có chút kích thích. Sợ không đủ đô hắn liền cho ta "đi " trước, dù sao cũng là Hoàng Đế một nước, vạn lần cẩn thận không thừa.
Đêm trăng như muốn thay mặt trời chiếu sáng, soi rõ vạn vật dưới lòng trời sao lấp loá như kính vạn hoa. Ta, một thân hắc y gọn gàng, đêm nay ta sẽ hành động sao cho xứng với danh hiệu Đệ nhất thích khách, êm gọn thu gặt lấy sinh mạng lão hoàng đế. Không tự mãn mà thừa nhận rằng ta rất giỏi đó chớ, ta lắc qua đám ám vệ ngon ơ, ung dung thẳng tiến đến tẩm điện. Bên ngoài điện nhìn thật sa hoa, treo một cái biển bằng vàng khắc 3 chữ " Tĩnh Long điện ". Lần này ta theo lối cửa sổ vào, khẽ ném vào Trầm Mê hương y như quy tắc mà lâu chủ bắt ta học về cách ám sát người trong đêm, rồi mới lần mò trèo lên long sàng. Ta vẫn thật sự thắc mắc, lão hoàng đế này xấu đến thế nào mới có thể để dân chúng xôn xao nhiều báo lá cải đến vậy ? Liều mình lật lên tấm chăn từ gắm dệt, xong kinh nhạc không chớp mắt. Kẻ nằm đó mái tóc bạc chạy dài như sóng biển, nàn da trắng nõn tựa ánh trăng ngoài hiên kia. Ngũ quan cân đối đẹp như tranh vẽ, cho ta hỏi, đây là nữ nhân hay nam nhân ? Lòng tự tôn của ta không cho phép 1 nam nhân đẹp hơn nữ nhân. Sau khi yên ổn ngồi trên người hắn, vạch áo hắn ra kiểm tra xem có lồi lõm hay không, ta mới hoàn hồn khẳng định tên này là nam nhân. Rồi bất ngờ ta bị tấm chăn chụp lên người, ta cuống cuồng hất tấm chăn gấm ra và cái khăn che mặt ta tuột xuống, có thích khách nào lại đi tự lột khăn che mặt ra không cơ chứ !? Ngu quá thể đi ! Rồi cái đầu tiên đập vào mắt ta là đôi mắt Hoàng sắc bén lạnh của tên hoàng đế. Giết ta đi, hắn là nam nhân ! Là nam nhân đó ! Tại sao lúc ngủ hay thức đều đẹp như vậy ?
- Nàng định cướp sắc a ?
- Cướp cái muội muội ngươi !
- Trẫm không có muội muội.
-  Ta đến ám sát a !
- Trẫm biết.
- Vậy mau thả ta ra !
- Không thả. 
- Vậy ta tình nguyện giơ tay chịu trói. Gọi Cẩm vệ quân đi, nhốt ta vào thiên lao nếu không thì ta sẽ cắt cái cổ ngươi.
- Không gọi. Nàng sẽ không bị nhốt vào đâu cả. Từ giờ, nàng sẽ là chủ nhân của Phượng Nguyệt cung.
- ?! - Ta không thông minh cũng biết Phượng Nguyệt cung là cái địa phương nào. Ai đó làm ơn cho ta biết rằng ta và cái mĩ nam hoàng đế không bình thường đầu óc có cái gì quan hệ a, đây là lần đầu gặp hắn nha. Ta khấn thổ thần thổ địa, Zesu, Maria, Bồ Tát, Thần đế Thần hậu, chư vị thần linh được nhân loại liệt kê đến tên. Mau mau cứu thoát ta đi. Ta phải sống tiếp như thế nào a, đen đủi mau biến đi a !!!!!

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 10, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Đen đủi mau biến a !!! Hoàng hậu nương nương là thích khách !?Where stories live. Discover now