Ánh trăng sáng mịt mờ, khi ngọn đèn rực rỡ vừa lên, Trần Lập Hạ đi một đôi giày cao gót, cầm theo chiếc túi hàng hiệu của mình, hơi hơi cúi người, bằng động tác ưu nhã sửa sang lại làn váy một chút, sau đó chân đi theo từng nhịp bước tự tin, xuyên qua cánh cửa xoay*, không có một chút tò mò dò xét nào đối với sảnh lớn được trang hoàng xa hoa trong khách sạn kia, cô rất lễ phép yêu cầu phục vụ đưa mình đến cửa thang máy.
(Cửa xoay*: là cái cửa xoay tròn trong khách sạn nhà hàng cao cấp hay có ấy.)
Sau khi đi vào trong thang máy, phục vụ cúi đầu trước người phụ nữ có khí chất nho nhã này, mong sao có thể cho cô một chút hảo cảm trong buổi tối ngày hôm nay.
Trần Lập Hạ cũng lộ ra một nụ cười mỉm thản nhiên với người phục vụ, khóe môi vẽ ra một độ cong ưu nhã, từ góc độ này nhìn qua thật giống như đã được tính toán từ trước vậy, lễ phép lại không sơ sài, cùng với không khí trong khách sạn này quả thật là tương xứng.
Một phút sau khi bấm nút, cửa thang máy được khép lại, biểu hiện của Trần Lập Hạ rốt cục cũng sụp đổ tan rã.
Giả bộ thục nữ như vậy thật sự rất mệt mỏi ah, cái động tác khóe môi giương nhẹ này, tươi cười lại không thể quá mức, một cái cười này lại có thể khiến cho mặt cô cảm thấy như bị rút gân, biểu hiện linh động của Trần Lập Hạ lúc này vốn rất khoa trương bỗng nhiên gân cơ trên mặt giật giật, cô nghiêng nghiêng nhìn lại thì thấy góc trái trên cùng có ánh sáng màu đỏ của cameras được đặt trong thang máy, Trần Lập Hạ lại lập tức thu hồi khuôn mặt tươi cười vừa mới sụp đổ của mình.
… Trần Lập Hạ cô, tự đáy lòng đối với đám thiên kim tiểu thư biểu thị một vạn phần sùng bái.
Lên tới tầng bốn là nhà hàng có kết hợp với âm nhạc tuần hoàn xung quanh, là âm thanh ưu nhã của đàn Piano trong veo mà mỹ diệu, Lập Hạ đi ra khỏi thang máy, lập tức có phục vụ tiến lên nghênh đón cô bằng một cái cúi đầu gập người 90 độ, sau đó là lễ phép hỏi thăm vị trí mà cô muốn tới.
“Xin chào, tôi là Cố tiểu thư, chỗ ngồi của tôi đã được đặt trước.” Lập Hạ mỉm cười báo ra tên của mình, dù sao Cố gia cũng là thế gia vọng tộc, phục vụ mang theo chân thành tha thiết tươi cười nói với Lập Hạ một câu “mời tiểu thư đi bên này”.
Trần Lập Hạ đi theo phục vụ đi vào trong nhà hàng, trên đường đi Lập Hạ không dấu vết dùng ánh mắt quét qua những khách hàng đang ngồi bên trong nhà hàng một lần.
Từng món ăn đều rất tinh xảo, có lẽ là cực kỳ tinh xảo, còn có rượu đỏ kia ở mỗi bàn đều có giá trị xa xỉ.
Kẻ có tiền thật biết hưởng thụ cuộc sống. Lập Hạ mặc niệm ở trong lòng như vậy.
Phục vụ dừng chân trước chỗ ngồi của mục tiêu, ra hiệu Lập Hạ ngồi xuống, Lập Hạ gật đầu với hắn sau đó phục vụ liền cúi đầu lui về phía sau.
Ngay cả người phục vụ cũng lợi hại như vậy, khom người lui lại cũng không sợ đụng phải người khác sao. Suy nghĩ của Lập Hạ tiếp tục đậu đen trộn rau muống, tuy nhiên trên mặt lại vẫn duy trì biểu cảm ưu nhã cùng đạm mạc như trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Rất yêu anh
Short StoryTác giả:Sơ Ảnh Lưu Ly Thể loại:Ngôn Tình, Sủng Nguồn:hacphuonghoang.wordpress.com Thể loại: Thanh mai trúc mã, ngọt văn, đô thị tình duyên, ưa thích không rời, Song C/ thanh mai trúc mã / thịt vụn / nữ nhân vật chính chủ động. Editor: Thiên Vi Độ dà...