Phố Mưa - Tác giả: Nguyễn Hồng Thanh (thanhnhen)
Phộpph...Trong cuộc sống, đôi khi có những mối tình không đến được bến bờ cuối cùng. Nó có thể dừng lại ở giữa dòng chảy thời gian. Nhưng chỉ cần bạn biết bạn đã yêu và được yêu bằng một trái tim chân thành, như thế là đủ làm tình yêu trở nên vĩnh cửu.
8/8/08
Cái nắng nhè nhẹ của buổi sớm thu lang thang bên các khung cửa. Những tia nắng khẽ cúi mình chào chị gió. Nắng sưởi ấm những chồi non còn vương sương sớm. Ngày mới dần bắt đầu với tiếng hót líu lo của chú oanh nhỏ. Một ngày bình yên lại sang.
...
Thành phố trở lại cảnh nhộn nhịp vốn rất quen thuộc của nó. Những đoàn người nối nhau đi trên đường. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người nói rộn rã, những âm thanh tạo nên tiếng chào ngày mới đầy sức sống và tinh thần lao động.
Trường Hồ Xuân Hương hân hoan mở cửa chào đón các em học sinh thân yêu. Lâu rồi trường mới nhộn nhịp thế này. Nghỉ hè, trường vắng teo. Hôm nay học sinh tựu trường. Cây phượng khẽ làm nũng theo kiểu: "Sao nghỉ hè mà hok lên thăm chị? Hay các em quên chi rồi????". Cây si già đầu cổng thì tranh thủ ra oai với mấy cậu học trò mới đang nô đùa.
Gặp lại lũ bạn cũ, ai cũng hớn ha hớn hở. Bạn nào cũng toét miệng cười thật yêu. Đâu đó là một vài gương mặt ngơ ngác. Có những bạn nhìn ngáo nghiêng nhưng rồi cũng toét miệng đến tận mang tai. Đám học trò mới thì mang gương mặt đầy vẻ bỡ ngỡ.
Tâm An đi dọc sân trường và ngắm nhìn cái khung cảnh vẫn ngỡ là lạ mà sao lại thấy quen đến thế! Sân trường đông nghịt học sinh. Vẫn những cảnh túm năm tụm ba đứng đùa nghịch hay trò chuyện với nhau. Thỉnh thoảng lại có tiếng hét lên hay tiếng cười vang khắp sân trường. Tâm An bước chầm chậm như để được ngắm cho thật kĩ. Và cô bé đã cảm thấy một cái gì là lạ. Năm nay có nhiều học sinh lạ. Ừ, cái đó thì hiển nhiên ai cũng biết. Nhưng hình như năm nay khối mười tuyển sinh toàn các bé nhà "khá giả". Bé nào cũng chẳng hề "giản dị". Khoác trên mình những bộ đồ đang thịnh hành nhất. Những mái tóc được cắt tỉa cẩn thận và những chiếc cặp đầy phong cách. Gần 350 học sinh mới, vậy mà không bé nào có phong cách giống bé nào. Ai cũng có những nét thật riêng. Tâm An cười tủm tỉm rồi thì thầm: "trời ơi, sao học sinh khối muời năm nay xinh thế! Lại còn "xì tai" nữa chứ! Mình thành bà già rồi, huhu". Rồi lại tự an ủi mình: "không mình cũng xinh mà. Mỗi người một phong cách."
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Tâm An bước thật nhanh tới cầu thang. Những bước chân của Tâm An đầy tự tin. Nhưng đang bước thì cô bé va vào một cậu bạn. Hai người rối rít nói xin lỗi rồi lại bước những bước đang chờ đợi. Bất chợt, cả hai cùng quay lại nhìn nhau. Dường như để giấu đi vẻ ngại ngùng, cả hai cùng mỉm cười. Tâm An cúi đầu chào lịch sự và quay đi.
*****
- 2!
- 3!
Tâm An bước vào lớp mà lòng chộn rộn cảm xúc. Nhìn lũ bạn, tủm tỉm cười.
- AN VỊT! cười đểu gì tụi này đấy?
- Cười đâu? - Tâm An giả bộ ngơ ngác.