"em chẳng bằng ai."
.
nắng, chou tzuyu ghét nắng.
nắng chẳng bao giờ chịu chiều theo ý em, cứ gắt suốt chị ạ! em nói thế khi đang ở trong vòng tay nàng, nũng nịu với người yêu lớn, để nàng sờ vào mái tóc thơm tho và vỗ về, rồi em lại cười, nhưng thiếu nắng, em sẽ lạc lối mất.
vậy nên em tập sống với nắng để không mất đi nàng vì nàng thích nó lắm. nàng thích trời trong, nàng thích mây trắng, nàng thích luôn cả những tia ánh sáng vô tình ngã lên khuôn mặt làm đôi mắt kia vàng chói. nàng đẹp biết bao nhiêu.
đôi khi em bắt gặp ánh mắt nàng thơ thẩn, em lại buồn.
những ngày mưa âm u, con gió bập bùng thổi bay cả tấm bạt chắn nước cứ làm nàng ủ rũ mãi thôi. tới lúc đó nàng mới ôm em, nàng mới bỏ chút thời gian cho kẻ bé nhỏ này, thỏ thẻ ôm chị nhé. nhưng khổ, nàng buồn thì cớ sao em vui? em sầu, lại thầm thì nhỏ nhẹ đợi nắng lên ta cùng đi rừng xanh. ấy thế là nàng ta phấn khích lắm, cứ chực chờ đợi nước từ mây ngừng rơi. và ngày ấy, mái tóc mượt mà của nàng tung bay theo mây trời, rối loạn. ánh mắt nàng còn nồng nàn thắm tình, nhưng chẳng là về em.
nàng từng nói, nàng sẽ chết trong một ngày đẹp trời, khi nắng đã quá đầu và gió cuốn đầu tháng sáu thổi hiu hiu luồn vào tóc đen, bên tai sẽ là một bài jazz, thế là viên mãn. không phải người ta thường chọn đi vào buổi tối sao? em hỏi, với dáng vẻ ngây ngô và thơ dại. nàng không đáp, chỉ cười, ngã vào người em.
nàng lại nói, nàng muốn hòa mình vào thiên nhiên, nàng muốn chải đầu lên bãi cỏ dài bất tận nằm gọn trong tâm trí nàng. nàng bảo, hãy giúp chị trốn khỏi nơi đây.
đôi mắt em nóng hổi mấy tia màu máu. em muốn kéo nàng đi, sống những ngày không âu lo ở nơi nàng hàng mong ước, bỏ lại tất cả, đi trốn cùng nhau. em không màng khó khăn, không màng những giọt nước mắt của mẹ khi bà nói em không thể cùng nàng yêu đương, em không màng xã hội. chỉ cần nàng thôi.
em giữ nàng, nàng gầy lắm. mơn tay dọc theo dải sườn và cả xương vai của nàng, chúng nhô ra, sắc bén như muốn đâm thủng lớp da bên ngoài, muốn đâm thẳng vào tay em. em xót. bệnh của nàng, nó đang ăn mòn cơ thể nàng từ bên trong, hơn hết thảy là tâm trí nàng. đôi khi nàng lại đùa chị chỉ còn vài ba tháng thôi tzuyu ơi.
và hạ ấy, nàng đi thật, trong ngày gió nóng mới ập về, toát mồ hôi vầng trán đỏ. nàng tự treo mình, bỏ lại mùa mưa mãi không tàn, bỏ lại cả thanh xuân lãng phí, bỏ lại cả em.
đứng trước bia mộ lạnh lẽo, dưới trời xám xịt, tâm em lạc giữa dòng suối chảy quanh khu rừng bạt ngàn xanh ngát, nước mắt không rơi vì nàng đi thanh thản hay lòng em tan rã từ buổi chiều hôm?
về nhà khi chẳng còn ánh sáng chân trời, ngồi trên chiếc ghế gỗ xếp cạnh bàn nhỏ đặt nơi góc nhà, lật trang nhật ký lại viết,
minatozaki sana hai mươi,
tự trao hồn mình cho mây trời.