Lặng

1K 80 51
                                    

Những tia nắng buổi sớm đánh thức Shinichi dậy. Cậu hơi khó chịu nhíu mày, nhưng rồi đôi mắt xanh kia cũng chậm rãi mở ra.

Mệt mỏi ngồi dậy, cậu một tay vò mái tóc đen rối bù của mình, một tay kéo nhẹ cái rèm cửa cho nó dịch lại, bao phủ bóng tối lên toàn bộ giường. Kaito không thích bị đánh thức bởi ánh nắng, nhưng cậu lại dựa vào cái đồng hồ tự nhiên ấy để dậy nên lúc nào cũng phải kéo rèm sau khi tỉnh giấc nếu không muốn bị anh càm ràm.

Cậu mỉm cười quay sang ngươi bên cạnh. Anh vẫn chưa tỉnh, làn da xanh xao gần như phát sáng trong bóng tối. Shinichi cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi môi lạnh như băng của người kia, thì thầm :

- Hôm nay là thứ Hai, anh chúc em một tuần làm việc hiệu quả đi.

Kaito không trả lời.

Cậu không phật ý, vẫn mỉm cười cúi xuống hôm thêm một cái nữa rồi mới trèo xuống giường để chuẩn bị cho buổi sáng đầu tuần.

Vệ sinh cá nhân xong, cậu mở tủ quần áo, lướt qua những cái móc, rồi bất chợt dừng lại ở một cái áo sơ mi trắng tít tận trong góc.

Cái áo sơ mi anh tặng cậu.

Shinichi hơi khựng lại, nhìn nó đầy băn khoăn, rồi cậu quyết định mặc cái áo đó, vươn tay lấy luôn cả cái cà vạt màu đỏ đậm mà anh thích đã lâu rồi cậu không đụng tới.

Thở dài mặc chúng vào, cậu quay đầu người đang nằm trên giường :

- Sáng nay anh muốn ăn gì ?

Không có tiếng trả lời.

- Vậy em nấu như bình thường nhé.

Cậu nói, không quay đầu lại mà bước thẳng ra khỏi phòng, khép cách cửa lại sau lưng.

"Xèo xèo"

Mùi đồ ăn thơm ngào ngạt lan tỏa khắp căn bếp nhỏ. Bánh mì, trứng, xúc xích và một cà phê đen đặc là của cậu, còn mì gói cùng cốc cà phê nhiều sữa là của anh. Kaito từng bị Shinichi càu nhàu nhiều lần tội ăn quá nhiều mì tôm dù biết nó không hề tốt cho sức khỏe, nhưng lần nào anh cũng chỉ cười cầu hòa cho qua.

Ăn xong bữa sáng, cậu bắt đầu uống đến tách cà phê đen ngòm không có tí sữa nào của mình. Từng ghét vị đắng đến gần như căm thù, nhưng bây giờ chỉ cần một ngày không có cà phê, socola đen hay trà mạn là Shinichi chịu không nổi, dù rằng vị đắng của những thứ đó như muốn đấm thẳng vào vị giác cậu.

Shinichi cần nó để khiến bản thân mình tỉnh táo, còn tỉnh táo khỏi cái gì, chính Shinichi cũng không biết. Có lẽ là một cơn điên loạn cậu không bao giờ muốn nếm trải chăng ?

- Khụ khụ khụ.

Cậu gập người, ho ra những cánh hoa tím mềm mại như nhung dính đầy máu.

Đau.

Đau quá.

Cơn đau từ những cái gai sắc nhọn của cây hoa đang sinh trưởng trong tim làm cậu choáng váng. Một tay bấu mạnh lấy ngực, tay kia quờ quạng trên bàn để tìm giấy, nhưng cậu lại đụng phải cốc cà phê đang mấp mé ở cạnh bàn. Nó lắc lư một chút trước khi rơi xuống đất, vỡ tan.

[KaiShin] [Tổng hợp oneshot] Muối ơi tới đây, thành vựa đi nàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ