21

611 49 6
                                    

Vương Nguyên thừa dịp ăn cơm, liền đem chuyện vay tiền nói với ba mẹ.

"Không được." Ba Vương Nguyên nghe xong, nhíu mày nói, "Nhà chúng ta có nhiều tiền dư như vậy sao?"

Vương Nguyên nắm chặt đũa, ngữ khí cầu xin, "Ba......"

Mẹ vỗ vỗ đầu của cậu, "Nguyên Nhi a, một ngàn NDT không phải số tiền nhỏ...... Hơn nữa chúng ta cũng không quá thân quen ."

Vương Nguyên kỳ thật cũng hiểu tình hình kinh tế trong nhà, cậu cũng không muốn ba mẹ khó xử như vậy. Nhưng vẫn là khó nén khỏi thất vọng, cũng không còn tâm tình ăn cơm, rầu rĩ trở về phòng.

Buổi tối lại là một đêm mất ngủ, nỗi lòng một mảnh lo lắng.

Vừa nghĩ đến Vương Tuấn Khải còn ngủ ở gầm cầu, cậu liền lăn qua lộn lại ngủ không được.

Ngày thứ hai, thời tiết rốt cục cũng tốt lên. Vương Nguyên cưỡi xe đạp đi tìm Vương Tuấn Khải.

Từ rất xa liền nhìn thấy gầm cầu kia, xung quanh có vài thân ảnh, hình như đang la hét ầm ĩ cái gì đó. Cậu khóa xong xe đạp, đến gần liền nhìn thấy, cả người tức phát điên! Không biết từ đâu chui ra bốn năm tên nhóc con, lấy đất đá ném vào bên trong, vừa ném còn vừa kêu, "Ăn mày thối! Ăn mày không cha không mẹ!"

Vương Nguyên tiện tay nhặt một cành củi xông qua, đánh loạn xạ, "Tất cả đều cút cho tao, còn ồn ào tao đánh chết tụi bay!"

Mấy đứa nhóc kia hướng cậu làm cái mặt quỷ, liền lập tức giải tán .

Vương Nguyên ném cây củi gỗ xuống, vẫn là tức giận đến không chịu được, ngực vừa đau lại buồn.

"Em đã đến rồi." Giọng nói của Vương Tuấn Khải vẫn là bình thản không sợ hãi. Bọng mắt anh ta có chút thâm, hiển nhiên cũng không ngủ ngon.

"Ừm." Vương Nguyên cố nén chua xót trong mắt, lấy tay vỗ vỗ bụi bẩn trên người Vương Tuấn Khải, "Em đến xem anh thế nào."

Vương Tuấn Khải nắm lấy tay cậu, "Anh rất ổn ."

Vương Nguyên cúi đầu khóc, "Bọn nó dựa vào cái gì mà nói anh như vậy......"

"Kỳ thật bọn nó nói cũng không sai, anh thật sự là không cha không mẹ." Vương Tuấn Khải sắc mặt vẫn là bình tĩnh như vậy.

Anh ta như vậy, Vương Nguyên lại càng đau lòng.

Có đôi khi cậu cảm thấy trái tim Vương Tuấn Khải giống như là sắt đá, lạnh băng cứng rắn, là do chịu quá nhiều đau thương mà trở nên như vậy.

Mọi lời an ủi đều có vẻ như vô nghĩa, Vương Nguyên chỉ có thể gắt gao ôm lấy Vương Tuấn Khải.

Ít nhất anh còn có em, em sẽ vĩnh viễn ở cạnh anh.

Cậu ở trong lòng nghĩ như vậy , nhưng không có nói ra.

Vương Tuấn Khải cúi người, hôn hôn khóe mắt Vương Nguyên, "Đừng khóc ."

Hai người cứ ngồi như vậy nhìn nước chảy, đều không có nói chuyện.

"Ngày hôm qua anh có nói muốn vay tiền em." Vương Tuấn Khải mở miệng đánh vỡ trầm mặc, "Em coi như anh chưa nói gì đi, đừng để ở trong lòng."

[Edit longfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên] Ái Bất Tại YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ