29

538 51 15
                                    

"...... Vương Nguyên!" Vương Tuấn Khải là bị ác mộng làm bừng tỉnh. Anh ta mở to mắt, chống cánh tay ngồi dậy.

Ót truyền đến một trận kịch liệt đau đớn, khiến anh ta choáng váng.

Toàn bộ căn phòng là màu trắng, Vương Tuấn Khải cúi đầu, nhìn thấy mình đang mặc đồ bệnh nhân.

"Cậu tỉnh rồi" Bên cạnh giường bệnh là một ông lão tây trang thẳng thớm, thoạt nhìn có chút lớm tuổi, lại hướng anh ta cung kính.

Vương Tuấn Khải lắc đầu, cố gắng làm mình thanh tỉnh.

"Đây là...... đâu?" 

"Nơi này là bệnh viện, đầu cậu bị thương." 

Vương Tuấn Khải đụng đến băng vải cuốn trên đầu mình, đột nhiên kích động, "Vương Nguyên đâu? Cậu trai đi cùng tôi đâu? Em ấy thế nào?"

Ông lão kia đem một bàn tay đặt ở trên vai của anh ta làm anh ta bình tĩnh lại, "Cậu bé kia không có gì trở ngại, chúng tôi đã liên hệ với ba mẹ cậu ta, đưa cậu ta về nhà ."

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng thở ra, lại cảm thấy không thích hợp.

Tình huống trước mắt thật sự rất quỷ dị, ông già xa lạ, phòng bệnh cao cấp, này hết thảy đều không chân thực.

Vương Tuấn Khải xốc chăn, nghiêng ngả lảo đảo muốn rời khỏi phòng bệnh, ở cửa là hai bảo vệ ngăn cản anh ta.

"Cậu muốn đi đâu?" Ông già thân thiết mà lễ phép hỏi, trong ánh mắt lại lộ ra khôn khéo.

Vương Tuấn Khải xoay người nói, "Cám ơn ông đưa cháu đến bệnh viện, nhưng cháu không có tiền, thật sự không thể trả lại tiền thuốc men."

Ông già khẽ cười một chút, "Tiền thuốc men đương nhiên không cần cậu lo, thiếu gia."

Vương Tuấn Khải hoài nghi chính mình nghe lầm, sửng sốt dừng bước chân, "Ông gọi cháu là cái gì?"

....

Vương Nguyên ngồi ở trên giường, sầu mi khổ sở cúi đầu.

Hai ngày trước, Vương Tuấn Khải ngất xỉu đi, cậu sợ tới mức đầu óc trống rỗng.

Chỉ nhớ rõ tình huống lúc đó rất hỗn loạn.

Sau đó, Vương Tuấn Khải đã bị một đám người mặc tây trang mang đi, sống hay chết đều không biết. Mà cậu thì bị ba mẹ túm về nhà, còn bị đánh một trận.

Hôm nay ba mẹ đi làm, đem cậu khóa ở trong nhà, sợ cậu lại đi ra ngoài chuốc họa vào thân.

"Uỳnh uỳnh" Ngoài cửa truyền đến tiếng động. Vương Nguyên lập tức lấy lại tinh thần, nhanh chóng thò đầu ra nhìn.

Liền nhìn thấy Vương Tuấn Khải đứng ở bên ngoài, nhẹ giọng kêu, "Nguyên Nguyên."

"Ca ca?" Vương Nguyên vừa thấy anh ta, dùng sức xoa xoa mắt, còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ.

"Em nhảy xuống, anh đỡ em." Vương Tuấn Khải vươn cánh tay, ngửa đầu nói với Vương Nguyên.

Vương Nguyên thật cẩn thận từ cửa sổ nhảy xuống dưới.

[Edit longfic][Thiên Nguyên/Khải Nguyên] Ái Bất Tại YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ