Có Thất có Cửu thì tất nhiên cũng có từ Nhất đến Lục. Nhạc Thất đã từng phải trơ mắt nhìn những người huynh đệ gắn bó từ bé này biến mất ra khỏi quãng đường đời của hắn. Người thì mất vì bệnh tật, người thì bị mang đi bán, chỉ còn sót lại hắn và Tiểu Cửu.
Tiểu Cửu là một thằng bé ngang ngạnh khó tính trong mắt người khác, vừa ích kỉ vừa xấu tính, cái mồm cái miệng lại liên tục chọc tức người khác. Chỉ riêng hắn thấy Tiểu Cửu tốt tính, y chẳng qua là hơi độc mồm độc miệng tí, vô tâm tí, hay thích cười trên nỗi đau của người khác tí nhưng y lại quan tâm hắn, ở bên cạnh hắn, bảo hộ hắn, cùng hắn bầu bạn qua những ngày cực nhọc. Chỉ có Tiểu Cửu mới khiến hắn cảm giác vui vẻ thoải mái, dựa dẫm vào mảnh vai bé nhỏ của y.
Quãng thời gian đó là khoảng thời gian vô tư nhất của Nhạc Thất. Hằng ngày dỗ dành Tiểu Cửu, cùng y vui đùa lang bạt khắp nơi.
Hắn nhớ có một lần hắn cùng y vô tình gặp một người đàn ông bán quạt trên đường, chỉ cần khách yêu cầu viết gì ông ta sẽ viết theo.
Nét chữ ôn nhu hiền hòa, đoan chính thanh tú, nhìn vào là thích.
Hôm đó Nhạc Thất và Thẩm Cửu vô tình ngang qua thế mà lại được ông cụ tặng một cây quạt. Ông ta nói:
“Mùa hè nắng nóng, ta tặng cho hai ngươi một cái quạt, thế nào nhận không?”
“Đang yên đang lành sao ông lại tặng quạt cho tụi ta?” Thẩm Cửu nhíu mày, y có vẻ không tin lời của ông cụ này lắm.
“Chàng trai này.” Ông cụ chỉ vào Nhạc Thất nói: “Hôm trước nhóc đã cứu cháu trai ta bị ngã xuống suối, nhờ có nhóc mạng thằng bé nhà ta mới giữ lại được. Nhà ta không có nhiều tiền bạc, thuốc men và thức ăn cũng không có nhiều, ta chẳng biết lấy gì cảm tạ ngươi chỉ có thể tặng ngươi một cái quạt.”
“Ông không cần tặng đâu, chỉ là một việc nhỏ thôi.” Nhạc Thất từ chối, hắn chỉ là cứu thằng bé kia lên thôi, chẳng có gì to tát cả.
“Không được, ngươi cứ nhận đi!” Ông cụ không chịu, nói tiếp: “Các ngươi thích câu gì hay vẽ gì ta sẽ vẽ cho!”
Nhạc Thất biết mình không cãi nổi ông cụ già này, đành chịu thua rồi quay sang hỏi Thẩm Cửu: “Đệ thích câu gì?”
“Câu thơ? Ta từ nhỏ có học hành gì đâu, cũng chẳng có nhã hứng thơ ca gì cả. Chi bằng lấy hai chữ Thất và Cửu cho đơn giản.” Thẩm Cửu xoay xoay cây bút lông trong tay, mắt ngây ngô nhìn về phía xa xăm nào đó.
“Ồ, vẽ thêm cả một vài cành trúc nữa đi.” Nhạc Thất thêm ý kiến, Thẩm Cửu gật đầu đồng ý.
Ông lão bán quạt cười hiền, lấy lại cây bút lông từ tay Thẩm Cửu rồi nắn nót vẽ từng chữ, vẽ từng cành cây, cái lá giản đơn, ngay giữa quạt là hai chữ rồng bay phượng múa sóng đôi với nhau, khắn khít mãi không chia lìa.
Thẩm Cửu lười biếng nhìn ông lão viết, trong lòng lại âm thầm khắc ghi cách viết hai chữ này. Đó là lần đầu tiên y chăm chú nhìn người ta viết, bản thân học theo.
Sau này khi ở bên Thu Tiễn La, Thẩm Cửu hai chữ đầu tiên viết được lại là Thất Cửu, y viết một cách nắn nót, nhẫn nại, chậm rãi hoài niệm. Y viết rất nhiều, hầu như ngày nào cũng phải viết hai cái tên này mới thỏa mãn. Vậy mà sau này, mỗi lần vẽ chiết phiến y đều chỉ vẽ cành trúc nhưng lại không viết hai chữ kia nữa mặc cho chiết phiến trống rỗng một khoảng trắng tinh cô đơn.
Trước kia cầm bút viết tên hắn vì nhớ nhung. Bây giờ tái ngộ lại rồi nhưng không thể thản nhiên viết tên hắn với y như trước rồi...
Không phải là vì tái ngộ hết nhớ nhung mà là vì biết mình không còn là Tiểu Cửu năm xưa của hắn. Không còn là cái người vì nhớ hắn mà hoài niệm viết tên hắn trên giấy, cẩn thận nâng niu một cái tên như một món đồ chân quý nhất thế gian.
Giữa Thất và Cửu cách nhau một con số, giữa hai bọn họ cách nhau cả một đời, hai cái tên cũng vì thế mãi không còn nằm cạnh nhau như năm xưa...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng Nhân HTCTCNVPD) Bỏ Lỡ
Short StoryĐây không phải truyện dài chỉ là vài cái oneshort mà thôi. Đôi lúc sẽ là Thất Cửu, Băng Cửu, Băng Thu hoặc Mạc Thượng. Mọi người cứ coi nó là một lẩu thập cẩm tạp nham đi ヽ('∀`)ノ