Em không thoát được đâu

3.5K 257 39
                                    

Giải U21 quốc gia báo Thanh Niên đang tiến đến hồi kết, trước ngày trận bán kết diễn ra, các cầu thủ U21 Viettel được thả cửa một đêm để giải tỏa căng thẳng sau bao ngày luyện tập và chiến đấu không mệt mỏi. Ở đất Bình Dương, Trọng Đại không quen thân ai, nhưng y vẫn kịp nhắn tin hỏi anh Huy râu một quán bar kín tiếng, tối đó, y và năm chú lính Viettel được ban huấn luyện cho phép đánh lẻ, với yêu cầu phải về trước 23h.

18h, Trọng Đại đã yên vị cùng các anh em bên bàn rượu, y dặn mọi người chỉ kêu một cốc cho có vị chứ các chú vẫn biết thừa trận chiến ngày mai quan trọng thế nào.

Ngay từ lúc mới vào bar, Trọng Đại liền chú ý đến một thiếu niên vóc người thanh mảnh nhỏ nhắn đứng cách đó không xa. Giữa ánh sáng lập lòe và tiếng nhạc xập xình có phần đinh tai, thiếu niên vận áo sơ mi trắng dài tay mở bung hai cúc trên để lộ xương quai xanh, quần jean xanh bạc màu cùng đôi Converse thấp cổ màu đỏ, đang chìm đắm trong giai điệu sôi động cùng một tốp thiếu niên khác có lẽ là người quen. Càng nhìn, Trọng Đại càng thấy quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra là ai.

Thiếu niên say mê thực hiện những động tác múa may, như một người thuyền trưởng thực thụ đang chèo lái con thuyền to lớn cùng các thuyền viên giữa đại ngàn sóng biển, nhấp nhô, quay cuồng, say sóng và phiêu linh.

Thỉnh thoảng, thiếu niên vô tình lướt ánh nhìn về phía Trọng Đại, đôi mắt hai mí to tròn phản chiếu ánh sáng càng thêm linh động. Tâm tình thiếu niên có vẻ rất tốt, khóe môi cứ cong lên vui vẻ, đồng thời làm lúm đồng tiền trên má hãm sâu vào, nhất thời khiến gương mặt non nớt ấy trở nên cực kì dễ mến, hoàn toàn đối lập chuỗi hành động khiến Trọng Đại cảm thấy có phần trẻ con kia.

Có một khoảnh khắc, thiếu niên chạy đến chỗ bartender, không biết làm gì, chỉ thấy nhìn về phía y cười tinh quái. Không lâu sau phục vụ mang rượu đến bàn của y. Trọng Đại cùng mọi người nói nhiều chuyện, nhưng y từ chối ra ngoài nhảy, một phần vì ngại, phần vì cứ mắc dõi theo thiếu niên kia.

- "Mày làm sao thế? Mới một ly mà say à?" - Ông anh Duy Thường vỗ vai Trọng Đại.

- "Em đã say đâu."

- "Mặt anh đỏ lên hết rồi." - Chú em Hoàng Đức áp tay lên trán Trọng Đại. - "Anh mệt thì vào phòng trong nằm nghỉ đi, lúc nãy anh quản lý nói có phòng nghỉ đấy. Bọn này chơi thêm lát nữa, mới 7h hơn."

Trọng Đại nhíu mày, y không say, nhưng đầu óc hiện tại cảm thấy có chút quay cuồng, bên trong thân thể như có lửa, hay vì hôm nay y mặc thêm chiếc áo sơ mi trắng sọc đen bên ngoài áo thun đen nên mới thấy nóng nực.

- "Thế thôi em vào trong nằm nghỉ tí. Có gì thì gọi cho em."

Dĩ nhiên đáp lại y đều là đồng thuận, Trọng Đại đến gặp quản lý, thuê một phòng, thẻ trên chìa khóa điểm số 9.

...

Phan Văn Đức nhìn chìa khóa phòng trong tay. Cửa không khóa, thế anh quản lý đưa cậu chìa khóa làm gì? Tuy rằng cảm thấy có phần khó hiểu, nhưng cậu vẫn chậc lưỡi cho qua, chơi bời từ chiều khiến cậu thấy mệt, hiện tại chỉ muốn nằm nghỉ một chút hồi phục sinh lực rồi lại chơi tiếp.

[Đoản văn|H] Em không thoát được đâu [ĐạiĐức]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ