Chương 2:

22 1 0
                                    


Mười hai năm sau, Nam Bình Quốc.

Mười hai năm, tựa hồ không quá dài, nhưng cũng đủ để làm cho người ta lãng quên rất nhiều thứ. Có nhiều con người tựa hồ đã rơi vào quên lãng, không một ai còn nhắc tới, tỉ như Hạ Y công chúa- vị công chúa còn chưa được phong hào đã tử nạn trên đường đến Đại Du. Tỉ như Y sư nổi tiếng nhất mười hai năm trước Lâm Bình Sinh. Lâm Bình Sinh rốt cuộc là ai?

Mười sáu năm trước, Trần Quốc xảy ra ôn dịch. Nạn ôn dịch vô cùng lớn, nhiều đại phu thúc thủ vô sách, những đại phu giỏi đều bị quan lại, địa chủ mời về để đảm bảo gia đình họ được an toàn. Vậy nên người chết như ngả rạ, ngày một nhiều thêm. Một ngày nọ, có một người tự xưng là đại phu chữa trị miễn phí cho người bệnh, mà người bệnh nhờ vậy cũng khỏe hẳn, khắp nơi ca tụng, tung hô.Trong vòng hai năm ngắn ngủi ,danh xưng Thần y đã đồn khắp thiên hạ ngày một vang xa. Mà Hoàng đế Trần Quốc lúc bấy giờ thân thể suy nhược lại bê tha, nghe danh Thần y muốn mời vào cung chữa trị cho bản thân mình.Nhưng người nọ vốn không thích chốn triều cương nhiều lần khước từ, Hoàng đế tức giận sai người hạ chiếu nếu không vào cung diện thánh tru di gia tộc. Đứng trước tình thế đó, Thần y liền phải vào cung chữa trị.Nhưng không rõ vì lý do gì ngày thần y vào cung diện thánh cũng là ngày cả tộc đều bị diệt, may mắn ông đem theo đứa con gái nên hai cha con sống sót qua kiếp nạn. Nhưng ngờ đâu Hoàng đế Trần Quốc là kẻ tham mê tửu sắc, trông thấy con gái thần y xinh đẹp liền muốn sủng hạnh nàng, đưa nàng vào cung làm phi. Thế nhưng sau đó xảy ra loạn Hạ Minh. Thế thời thay đổi, thiên hạ đại loạn không ai rõ vị Thần y kia cùng con gái ra sao. Có người nói Thần y vì đại loạn mà qua đời, có người lại nói Thần y vì trả thù Hoàng đế nên hợp tác với Hạ Minh, có người lại nói Thần y vì chữa bệnh cho Hoàng đế mà bị Hạ Minh giết chết. Tam sao thất bổn không rõ đâu là thật đâu là giả.

Vị thần y kia chính là Lâm Bình Sinh. Kì thực ngày đó đại loạn Lâm Bình Sinh đã qua đời, con gái Lâm Mẫn tránh thoát được về ẩn cư ở U Minh Cốc. U Minh Cốc là vùng núi hoang sơ, nằm gần kề biên giới giữa Nam Bình và Đại Du. Nơi đấy bốn bề đều là núi cao sừng sững, địa thế hiểm trở, huống hồ gì U Minh Cốc thoạt nhìn bên ngoài là một động núi tăm tối , ẩm thấp, lại thêm trước đây Lâm Bình Sinh đã bày ra trận pháp giữ cửa khiến nơi đây gần như tách biệt với thế giới bên ngoài, nhưng mấy ai biết được, kì thực U Minh Cốc giống như một đường ống dẫn nối rừng rậm với một thung lũng nhỏ hoang sơ, ba mặt của thung lũng giáp núi, một mặt chính là U Minh Cốc mà người khác có thể thấy. Nhưng đây là nơi rừng thiêng nước độc, cũng chẳng có mấy ai đủ bản lãnh tiến vào, cho dù có cũng bị hàng loạt trận pháp mà Lâm Bình Sinh bày ra khiến đã khó càng thêm khó xâm nhập hơn. Ở tại thung lũng này, Lâm Bình Sinh xây dựng nên một tiểu viện nhỏ, dự tính sống cuộc đời nhàn hạ, cách xa thế giới bên ngoài nhưng thế sự trêu ngươi, rốt cuộc ông cũng bị cuốn vào vòng xoáy phân tranh này. Bên cạnh tiểu viện có một hồ nước nhỏ, đừng trông nó bình thường, thực chất hồ nước này thông đến sông Hoành cùng sông Khiết. Mà sông Hoành đi dọc đất nước Đại Du còn sông Khiết lại đi rìa biên giới Đông Yến. Nói nôm na cho dễ hiểu nơi U Minh Cốc này là nơi đắc địa, giao giữa ba quốc gia Đông Yến, Đại Du và Nam Bình. Trên thực tế không ai có thể phát hiện ra lại tồn tại thung lũng này, vì xung quanh là núi cao che khuất khiến người ta tưởng nhầm rằng là một quả núi to,lại thêm U Minh Cốc chắn phía trước, nơi này quả là nơi khó ai ngờ tới. Nếu lúc đó Lâm Bình Sinh không đi sấu vào núi U Minh cũng sẽ không phát hiện ra điều tuyệt diệu như vậy.

Bây giờ, U Minh Cốc không còn bóng dáng Lâm Bình Sinh nữa, bên cạnh tiểu viện có một phần mộ, đó chính là mộ của Lâm Bình Sinh, bên cạnh phần mộ của ông có vài tấm bia nhưng không có mộ phần. Đây là bia cho những người đã thiệt mạng tại Lâm gia năm đó. Lâm Mẫn lập nên để tưởng nhớ cũng như để nhắc nhở bản thân mình rằng vẫn còn đó một mối hận cũ còn chưa rửa.

Hôm nay là tròn mười bốn năm ngày Lâm gia diệt tộc, bàn tay thon nhẹ đan lướt nhẹ lên bia mộ của những người đã khuất. Khóe mắt người nọ cong cong híp lại như muốn đè nén những giọt nước mắt. Nàng biết nàng phải mạnh mẽ lên kiên cường lên, nàng cũng không còn là cô gái mười tám tuổi năm đó nữa. Lâm Mẫn của hiện tại đã ba mươi rồi, nàng phải đủ kiên cường. Lạch cạch vài tiếng bánh xe xoay tròn. Một bàn tay phủ lên vai nàng vỗ vỗ vài cái như muốn an ủi, độ ấm từ bàn tay người kia khiến nàng cảm thấy an tâm hơn, thoải mái hơn cũng như tiếp cho nàng thêm sức mạnh, nghị lực sống.

" Mẫn nhi, muốn khóc thì cứ khóc đi. Có ta ở đây."

Lâm Mẫn đang ngồi quỳ trước mộ, ngước mắt lên một chút, nhìn lam y nữ tử đang ngồi trên chiếc xe lăn. Đôi mắt nàng ấy lúc nào cũng luôn trong veo như thế, khuôn mặt thanh tú nhưng không yếu đuối khiến Lâm Mẫn mê luyến . Lâm Mẫn là nữ tử, cũng sẽ có lúc yếu đuối, nhưng nàng tuyệt nhiên chỉ yếu đuối trước mặt người này. Tưa đầu mình lên đùi nữ nhân đang ngồi trên xe lăn, nắm lấy đôi bàn tay ấm áp của người nọ, nước mắt nàng bất giác rơi xuống lộ ra vẻ yếu đuối.

" Hoa nhi, ta nhớ phụ thân"

Nghe Lâm Mẫn kêu tên mình, một tay đang nắm lấy tay Lâm Mẫn, tay kia vuốt lên mái tóc mượt mà của Lâm Mẫn, mái tóc dài óng mượt kia khi búi lên không khiến Lâm Mẫn già đi chút nào lại khiến Lâm Mẫn có tư vị của một nữ nhân kiên cường khiến người ta thán phục. Hai người cứ như vậy trầm mặc không biết qua bao lâu.

TRANH QUYỀN ĐOẠT VỊWhere stories live. Discover now