Chương 1: CHỈ 4 NĂM THÔI

91 2 0
                                    

    Đã 4 năm từ khi Cậu chờ anh ta rồi. 4 năm đã trôi qua nhưng Cậu vẫn đem lòng đợi anh ta với câu nói ấy.
****Hồi ức****
-" Minh Đăng, anh sắp phải đi du học rồi."- Một chàng trai với đôi mắt buồn nhìn Cậu
Trước mắt anh là một cậu bé với vẻ đẹp khó cưỡng lại đối với bất kỳ ai dù là nam hay nữ. Không biết từ đâu một dòng nước cứ thế mà chảy ra từ đôi mắt trong trẻo với sự hấp dẫn đến lạ thường của Cậu. Không kiềm được lòng, anh ôm chặt Cậu vào lòng.
-" Em đừng khóc, anh chỉ đi có 4 năm thôi. Anh đi rồi sẽ về mà." - giọng nói luống cuốn phát ra từ Anh Khoa. (Ừm có 4 năm thôi hà)
- " Thật không?" - Cậu ngước mắt nhìn Khoa.
Dòng nước mắt vẫn còn đây, Anh nhẹ nhàng lau nó đi từ gương mặt nhỏ nhắn của Cậu.
-" Thật chứ, em không tin anh sao?"- Khoa vừa nói vừa nhìn Cậu với nụ cười buồn.
Cậu vội lau đi nước mắt còn vương trên đôi mắt to đen lay đến con gái cũng phải nghen tị. Câu nói đó của Khoa khiến Cậu quên đi là Cậu phải chống chọi với 4 năm yêu xa phía trước. Nhìn từ xa ngoài hành lang, ai ai cũng có thể cảm nhận thấy sự nồng nàng của tình yêu thoát ra từ phía cửa sổ của phòng thư viện nơi Khoa và Cậu đang u yếm nhau.
Chuyện gì đến thì phải đến, rồi ngày người yêu Cậu ra nước ngoài du học cũng đã tới. Cậu không thể khóc, Cậu mà khóc thì Khoa phải làm sao. Cậu tiễn Khoa tới sân bay.
-" Anh đi rồi, em phải giữ gìn sức khoẻ nghe không? Em phải ăn nhiều vào, đừng để bị sụt cân!"- Khoa nói với giọng nói đầy lo lắng lẫn trong đó là sự âu yếm.
-" Không phải anh mới là người đáng lo sao?" - Cậu lo lắng nói
Khoa chẳng có thể nói gì mà chỉ biết cười trừ. Hai người nhìn nhau âu yếm.
"Xin tất cả hành khách của chuyến bay số XXX tới khoang chờ ngây bây giờ, máy bay sẽ cất cánh trong 30 phút nữa."
-" Thôi anh phải đi rồi"- Khoa hôn nhẹ lên đôi má của Cậu khiến chúng ửng hồng lên.
Khoa quay đi không nhìn để kiềm lại nỗi đau thấu con tim ấy của anh. Anh cũng không muốn phải thấy Cậu khóc, nó khiến con tim anh đã đau còn đau hơn. Phía sau tấm lưng vừa bước đi là một người con trai xinh đẹp, đẹp tới nỗi ai cũng rơi vào lưới tình của Cậu một cách vô thức. Vẫn đứng nhìn người ấy dù Cậu không thể thấy được bóng hình đây nữa.
Mọi thứ đã quá sức chịu đựng của Cậu, bứt khóc như một đứa trẻ lạc mẹ. Cậu không còn có thể tự chủ cảm xúc của chính mình nữa rồi, cái cảm giác lạnh lẽo như có cả tảng băng đang bao trùm lại con tim của Cậu vậy. Một cảm giác khiến cậu đau đớn đến khó tả, như có ngàn nhát dao đâm thấu trái tim cậu.
****Kết thúc hồi ức****
HẾT CHƯƠNG 1
:::::::::::::::::::::::::::::
Ps: cảm ơn đã đọc và đây truyện đầu tay của tui mong mọi người ủng hộ

 TÔI CHỜ ANH ĐÃ LÂU RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ