Rồi đến một lúc chợt nhận ra" có những mối quan hệ chẳng khác gì LÀM CẢNH cả" đau lòng không, đương nhiên là có rồi.thật ra mà nói bạn bè cần nhau lúc mình khốn đốn, bế tắc và âm ư nhất mà chẳg có, chắc có lẻ mình quá tệ chưa đủ tốt để nhận lại được sự tốt đẹp mà họ có thể.ừm hoặc cũng có thể do mình quá ngu muội không phát hiện ra. Đằng su mọi sự cười đùa đề là sự cợt nhã. Chân thành, tìm đâu ra nữa.thôi thì cứ như vậy đi.có nhiều người tuy không phải bác sĩ nhưng lại rất thích sát muối vào vết thương.có những chuyện chi mình mình biết mình mình hiểu là được rồi, cuzng chẳng cần phải tâm sự với ai. Bởi vì học chẳg bao giờ hiểu được mình lúc đó bơ vơ tới mức nào mới giám mở lòng mới giám nói ra. Để rồi nhận lại toàn sự chỉ trích chứ không phải là thấu hiểu.
Thực ra á sinh viên mà, đều là kẻ " vô gia cư" cả ba mẹ không ở bên anh trai lại càng không, ai ai cũng có sự nghiệp và thứ mình cần lo , chỉ còn đám bạn "thân"( chắc vậy). Nhiều khi có một chuyện gì đó lại cảm thấy tủi thân kinh khủg khiếp rồi đăg một stt buồn rầu than vãn cốt cũng chỉ ám thị " tụi bây ơi bố buồn quá, nt nói chuyện với bố đi" những lúc như vậy á đt luôn mở nhiều khi trông chờ xem có ai thực sự quan tâm mình, hiểu mình cần gì và rồi HỤT HẪN , cả đêm trằn trọc không ngủ tự vấn lại bản thân " mình chưa đủ tốt ư" và " do mình ư" " mình sai rồi sao". Cứ lòng lòng như vậy mà chẳg có lối ra. RỐI , cứ như loạn cào cào cả lên, mình không thể nắm bắt rồi. Ság hôm sau thức dậy, miêng vẫn phải cười cợt, bình thản như không có chuyện gì. Nhưng mà mấy ai hiểu TRỐNG RỖNG nhìn mọi thứ đều mơ hồ, không hề có sợ giây liên kết nào. Cảm giác như mình là người ngoài cuộc ấy có cố gắn làm gì thì vẫn là người ngoài, không thể chen chân vào được. Tự lấy nụ cười che dấu hết đi, rồi cứ như vậy mà sống tiếp cuộc sống mình cần sống. Bởi vậy tìm được người bạn thật sự khó lắm, nên ai đang có thì cố gắng giữ nó cho tốt vào. Đừng để mất đi rồi mới hối hận vì cuộc đời này không bao giờ cho mình cơ hội để hối hận.