- Nóng quá, nóng chết mất... ớ ơ...Ôm chai nước lạnh, nằm cuộn tròn trên ghế, tôi liên mồm rên rỉ, cảm thấy cuộc sống thật là quá chán nản.
Trời nóng thế này muốn ngủ cũng không được mà đi chơi cũng chả thích. Vì thế nên tôi đành quần đùi áo bốn lỗ nằm ngó cái đồng hồ điện tử để nếu nó có "lỡ" nhích thêm một độ nữa còn có cái cớ để gào lên "lại thêm một độ nữa, muốn giết người à?"
Đúng vào giây phút tôi đang có tư tưởng "thoát y đi tắm" thì một giọng nói ngang phè phè vang lên:
- Ăn mặc thế kia à, lại còn nằm ôm chai nước nữa chứ, vô duyên không tả được.
Một câu nói mà phun ra chi chít gai, người phát ngôn chỉ có thể là hắn, cái con người chưa thấy mặt đã ngửi thấy mùi tà đạo, chưa thấy tiếng đã lạnh sống lưng. Đang nóng sẵn lại nghe có người chửi đểu mình, tôi điên tiết ngồi dậy, gườm gườm nhìn hắn:
- Sang đây làm gì?
- Nói với người lớn thế à? - Hắn cau mày tỏ vẻ không hài lòng.
"Xì, hơn người ta có một tuổi bọ mà đòi làm người lớn". Tôi bĩu môi nghĩ thầm nhưng vẫn hỏi lại:
- Ừ thì, sang đây làm gì thế?
- Vậy có khác quái gì đâu? - Hắn gào lên tức tối.
- Có từ "thế" thêm vào còn gì. - Tôi cũng không vừa, ngoác mồm ra gào lại.
- Em...
Hắn bất lực rồi, tôi biết mà, ai bảo cứ thích xoáy tôi làm gì. Người gì đâu mà xấu xa, đểu giả không chịu được. Hắn chỉ đối xử với một mình tôi như thế thôi, với người khác xem, tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo với... con lợn đất của tôi là thái độ của hắn sẽ khác ngay.
Tôi nghĩ rồi nhếch mép nhìn hắn đầy khinh bỉ. "Ta khinh, ta khinh hừ hừ..."
- Kiểu cười gì thế kia? Bỏ ngay đi. À, mà Du đâu? - Hắn hỏi rồi ngó ngang ngó dọc.
Biết ngay mà, hắn ta sang đây không tìm Du thì cũng là tìm JiMin huyng, còn bữa nào không được bình thường hắn sẽ bảo sang chơi với con Tan. Nhưng tuyệt nhiên không bao giờ hắn sang tìm tôi, cũng phải thôi hắn ghét tôi mà, ghét lắm chứ không phải vừa đâu. Đấy là tôi đoán thế.
- Thằng nhóc này, anh hỏi sao không trả lời, hả?
"Hả cái vả ý". Tôi nghĩ rồi hằn học đáp:
- Du đâu còn lâu em mới nói.
Tôi vừa dứt lời thì cái Du từ trên nhà chạy xuống, mặt mũi bịt kín mít trông chẳng khác gì Ninja cuồng phong. Ôi cái con bé phản bội anh em, phản bội người thân ruột thịt này, sao nó không ở trên lâu hơn một tí.
- Em đây, hì hì. Anh đợi em lâu chưa? - Con bé hớn hở nói, tay vin vào vai hắn.
- Không, anh vừa đến thôi. - Hắn đáp và mỉm cười nhẹ nhàng. Đấy, tôi nói có sai đâu.
- Anh JungKook, em ra nhà sách với anh TaeHuyng một xíu nhé!
Du hỏi rồi chưa kịp để tôi ừ hử gì nó đã khoác tay anh TaeHuyng yêu quý của nó, tung tẩy đi ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] A Daily Love
FanfictionMình chuyển ver từ bộ: Học cách yêu thương một người - Thuyuuki. Mình chưa xin phép nhưng vì truyện quá dễ thương... Vì tình yêu Vkook. Không mang bất cứ hình thức lợi nhuận nào