Chương 2

99 8 0
                                    


Thân tàn ma dại bước vào cổng trường, tôi bỏ qua cái lắc đầu kiểu "quen quá rồi" của bác bảo vệ, vội vàng phi đến trước cửa lớp 10 Lý, lòng không có mong mỏi gì hơn là hôm qua tôi đã trông gà hóa quốc, nhìn nhầm thời khóa biểu.

Nhưng tiếc nỗi mắt tôi vẫn còn tinh lắm, bằng chứng là trong lớp học lúc này, giáo viên dạy bộ môn Văn lớp tôi, đang ngồi trên bàn giáo viên, tay khẽ đẩy gọng kính đỏ, mắt mở to thật to khi nhìn thấy tôi lấp ló ngoài cửa.

- Chuyện gì đang xảy ra đây? JungKook, em có biết còn 20 phút nữa là hết giờ rồi không? – Cô nói với giọng lạnh te.

- Em bị tai nạn, hỏng xe cô ơi. – Tôi thanh minh kèm theo một nụ cười nham nhở, đáng thương.

Cô nhìn khuôn mặt bết bát mồ hôi của tôi, thở dài lắc đầu một hồi rồi mới nói:

- Thôi được rồi em vào đi, cô sẽ cho em làm bài 15 phút riêng.

Câu trước thì hay ho, câu sau thì thật là độc ác. Tôi bước vào lớp với bộ mặt thảm não, trong đầu hình dung ra con ngỗng Văn đang phấp phới trước mắt mình.

- À, khoan đã... – Cô bất chợt lên tiếng khi tôi chuẩn bị bước về chỗ ngồi - JungKook lên đầu bàn ngồi làm bài kiểm tra nhé!

Tôi, đã không còn một mảnh giáp nào trên mặt trận chiến đấu với môn Văn.

-o0o-​

Địa điểm: Căng tin trường.

Thành phần: Những đứa mồm to nhất lớp 10 Lý.

- Thế nào, mày chiến đấu tốt ? Liệu có được 5 điểm không? – Sun hỏi tôi kèm sau đó là tiếng mút chụt lớn, nửa cốc trà sữa đã vào bụng nó.

- Mày trông tao giống người chiến thắng trở về à? – Tôi nhìn nó bằng ánh mắt ai oán.

- Bà nói sai rồi ú, Kookie nó đâu có đi chiến đấu, phải nói là nó đi... ơ, đi gì ấy nhỉ? – Thằng Dong hấp hóng hớt định chen miệng vào nói, nhưng ngặt một nỗi nó học dốt Văn còn hơn cả tôi nên rặn mãi không ra được từ cần nói.

- Đi nạp mạng. – Nhỏ Yoo lên tiếng, nhìn thằng Dong với ánh mắt thương hại. Khuôn mặt xinh đẹp có chút kiêu kì của nó hơi hếch lên.

- À, ừ đúng rồi, đúng rồi. Chính là ý trẫm cần nói, đi nạp mạng.

Lập tức thằng này nhận được một cái giật tóc, một cái nhéo tai và một phát đấm vào lưng. Đau không còn gì để nói.

Tôi ngao ngán nhìn lũ bạn đểu, lại méo mặt khi nghĩ đến cảnh tượng cô dạy văn "kính đỏ", mắt gần rớt ra ngoài khi cầm bài văn vỏn vẹn năm dòng của tôi, sau đó không ngần ngại chấm luôn con 2 vừa to vừa đẹp vào ô điểm. Tôi thì chả ngán điểm thấp đâu, cái quan trọng là khi anh Jimin hỏi, tôi sẽ chẳng biết trả lời thế nào. Nếu biết tôi bị điểm thấp thế này, anh ấy sẽ không mắng đâu nhưng cái cách anh ấy thở dài rồi lắc đầu đầy buồn bã cũng đủ khiến tôi ăn năn cả tuần, híc híc.

- Thôi bỏ qua chủ đề này đi, cái chính là sao hôm nay mày đi muộn thế? – Yoo nhìn khuôn mặt thảm não của tôi, hỏi.

- À, thì lúc nãy trong lớp tao nói rồi đấy thôi. Tao bị tai nạn, hỏng xe. – Tôi khẽ nhún vai, đáp.

Ba đứa còn lại đồng loạt quay ra nhìn tôi như muốn nói : "Thằng này lại điêu rồi".

[Vkook] A Daily LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ